Chương 22: Thuốc ngủ
Kể từ ngày mà hôn tôi ở trong club, tôi chợt nhận ra, à không, mà là càng ngày Duy nhà tôi càng lưu manh và tùy tiện hơn, như mất kiểm soát, thích trêu ghẹo tôi hơn, lần này tôi lại là người ngại chứ không phải là Duy.
- Duy: Không nhìn em anh thấy nóng ghê! Nóng lòng gặp em!
- Duy: Cô nương ơi, hôm nay anh càng yêu em chết đi được!
Duy thậm chí còn xin cô Linh chuyển chỗ tôi về lại ngồi cạnh anh, lí do là yếu Tiếng Anh. Mấy ngày này đi học tôi không được yên ổn, thật sự là không ổn. Ngồi trong lớp mà tay tôi và tay anh cứ đan vào nhau, tôi rất bực mình vì thói quen của tôi là phải để hai tay lên bàn chép bài, một tay cầm bút, một tay giữ vở, nên giờ tự nhiên mất đi một tay nên hoạt động chép bài không diễn ra suôn sẻ được.
- Vi: Bỏ tay ra, còn chép bài!
- Duy: Em nắm tay anh đi, chép bài em kệ đi, tí đưa vở cho anh tí về anh chép giúp em!
Hay Duy nhà tôi hình như bị nghiện hôn hay sao, mà cứ giờ ra chơi, tôi không thể đi đâu được ngoại trừ phòng hội trường và thư viện, anh cứ đặt tôi ngồi trên bàn đối diện với anh đứng, và cứ thế môi anh cứ mân mê môi tôi. Thật đê tiện, nhưng mà đó là anh, chứ nếu thằng chó khác mặt dày theo đuổi tôi, mà còn dám đụng chạm tôi là thằng đó tự xác định nó sẽ ra hình dạng gì. Môi anh cũng rất mềm mại nhẹ nhàng nhấp nháy môi tôi, mới đầu anh có hơi vụng về nhưng càng chuyên nghiệp như mấy thằng trap thứ thiệt. Tôi cũng nghiện nhưng vẫn phải tỏ ra chán ghét. Ai bảo dám từ chối bà!
- Duy: Anh có mua son cho em này, màu đỏ luôn à nha! Để anh son cho em, mà tí nữa em hôn vào má anh một cái nhá?
- Vi: Làm quần què gì?
- Duy: Đánh dấu chủ quyền! Thằng nào léng phéng tới em, anh sẽ khoe má anh có dấu hôn này, xong anh sẽ nói em là của anh!
- Vi: Đồ bệnh hoạn!
- Duy: Vâng anh bệnh hoạn, anh hư, không ngoan là tại anh hết! Nhưng anh yêu em nha!
.
Ở nhà của Minh Vi
Bố mẹ của Minh Vi đang bận xem hài, thì thấy hai chị em Vi – Long đang ngồi đánh cờ vua, bố mẹ cau có mặt mày khó chịu vì lâu lâu mới về nhà mà hai đứa con cứ cắm mặt vào bộ cờ, căn bản là không quan tâm đến họ, khiến hai ông bà rất không vui vẻ gì. Hai ông bà thậm chí còn cho rằng do trời nóng quá mà làm hai đứa con quý của ông bà bị điên nên mới ngồi chơi cờ. Hai ông bà cũng phải lên tiếng để không cảm thấy họ là người vô hình trong chính căn nhà của họ:
- Bố: Hai đứa đừng chơi nữa được không? Bố mẹ lâu lâu mới về thì tới đây với bố mẹ đi con?
- Mẹ: Hai đứa mày có thể bình thường giúp mẹ không?
- Long: Không thì bố mẹ chơi cờ với tụi con nha?
- Vi: Chơi cho đỡ căng thẳng bố mẹ ạ?
Hai ông bà hết muốn nói với hai đứa con, chỉ đành quay sang nhau, thì thầm to nhỏ:
- Mẹ: Hình như hồi trước mình lấy lộn con ông hàng xóm rồi chồng ạ! Em nhớ hồi trẻ vợ chồng mình không khùng đến vậy!
- Bố: Có thể lắm, lộn thật rồi, mình thời trẻ cũng không thông minh như vậy, lộn rồi, lộn rồi!
Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên, mẹ liền cầm điện thoại lên thì thấy số điện thoại của bà Bốn hàng xóm thì liền bắt máy:
- Mẹ: Alo? Gọi tôi làm gì bà ơi?
- Bà Bốn: Bà rảnh mấy ngày không? Tụi mình cho bọn trẻ đi chơi đi, tụi nhỏ cũng căng thẳng thi cuối kỳ vừa rồi, tôi thấy tour đi đảo Bình Hưng rất được nè!
- Mẹ: Được, tôi rảnh 1 tuần, khi nào đi thì ới 1 tiếng!
- Bà Bốn: Việc hôm nay chớ để ngày mai! Tối nay đi luôn, bà chuẩn bị đi! Tiện thể bà gọi con dâu tí đi shopping với tôi!
- Mẹ: Oke! Vậy hẹn bà sau!
Ngắt máy xong, mẹ quay tới chỗ hai chị em và thông báo.
- Mẹ: Tụi bay dọn dẹp đi, chiều đi Bình Hưng chơi! Thằng Long đi lên xếp quần áo, con Vi đi mua sắm với bà Bốn!
- Vi: Mẹ ơi, con không đi đâu, lười lắm ạ!
- Mẹ: Không đi mua, rồi mày cởi chuồng à?
- Long: Bà ở nhà, tui cho bà mượn mấy bộ đồ xà lỏn của tôi nha?
- Mẹ: Riết rồi không coi lời tao ra kí lô nào đúng không?
- Vi, Long: Dạ tụi em xin lỗi chị mẹ!
.
Hôm nay Nhất Duy đang trên bàn giáo viên đợi Minh Vi tới lớp, ngồi mãi chẳng thấy Vi tới, thì thấy Hiếu và Thơ đang tay trong tay đi vào lớp, Hiếu ghé lên bàn giáo viên đưa hai tờ giấy xin nghỉ phép rồi bảo:
-Hiếu: Tí phiền lớp trưởng nộp giấy phép của Vi với Triều xuống phòng quản sinh hộ nha, tụi nó nghỉ học tiếp á!
Duy điên máu cầm hai tờ giấy rồi một mạch xuống phòng quản sinh. Hôm nay cũng là ngày cô Linh trực phòng quản sinh. Duy đi vào đặt hai tờ giấy trên mặt bàn một cái bộp, cô Linh chỉ nhìn hai tờ giấy phép, và hỏi:
- Cô Linh: Lại nghỉ chung à?
- Duy: Ừ, phụ huynh gọi chưa?
- Cô Linh: Rồi, gọi mới nãy.
- Duy: Ừ.
Nói xong cậu đút tay vào túi quần, một mạch lại đi lên lớp. Lên lớp, cậu lại ngồi vào chỗ, lấy lọ thuốc ngủ và uống. Anh bắt đầu uống thuốc ngủ từ khi đầu tháng 9, tại vì anh không tài nào ngủ được vào ban đêm nên chỉ có thể dựa vào thuốc để ngủ chút ít. Nhưng dạo gần đây, anh uống thuốc có số lượng nhiều hơn, trước chỉ có 1 viên, rồi 2 viên nhưng có lẽ là do nhờn thuốc nên bây giờ mỗi lần uống thì lại rất nhiều viên. Khang và Tài đã cố khuyên ngăn, nhưng không có tác dụng.
Cô giáo môn Toán đi xuống dưới phía dãy bàn của Nhất Duy, vì thấy anh ngủ trong giờ học nên cô rất giận. Cô đập vai anh, nhưng không thấy phản ứng. Cô lay mạnh người anh, lại không có phản ứng. Cô nhìn kĩ thì thấy da anh tím tái, lạnh ngắt, cô vừa gọi tên vừa lay nhưng vẫn không có phản ứng gì từ anh.
Cô giáo quá sợ hãi, nên đã gọi cho cấp cứu, các bạn trong lớp hú vía một phen, cô giáo lại nhờ các bạn chạy xuống phòng quản sinh báo mở cổng để xe cấp cứu chạy vào trường. Cô Linh nghe thấy có người ngất trong trường thì rất ngạc nhiên, đến khi hỏi tên và biết đó là con trai mình thì tay chân cô lẩy bẩy run run, bắt đầu vừa gọi cho chồng vừa chạy về phía giường đẩy của xe cấp cứu, vừa khóc vừa la hét:
-Cô Linh: Ông à? Con chúng ta ngất rồi! Nó đang ở sân trường, phải làm sao?
Hiệu trưởng quá bất ngờ và sợ hãi vì nghe vợ bảo đó là Nhất Duy, ông vội vàng chạy xuống sân trường nơi xe cấp cứu đang đẩy anh đi. Khi thấy con trai, hai vợ chồng tay cầm tay lo lắng bước vào xe cấp cứu để đưa con mình đi bệnh viện.
Khi được đưa vào phòng cấp cứu, ông bà không ngừng khóc lóc la hét vì sợ con trai mình có mệnh hệ gì, họ sợ mất con trai họ. Họ bắt đầu hối hận khi đã luôn gieo rắc vào con trai họ những lời nói thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng của mình. Họ đáng lẽ không nên làm việc này ngay từ đầu rồi, bây giờ thì họ rất hối hận.
Phòng cấp cứu đã mở ra...
Bác sĩ vừa bước ra, hai vợ chồng đã vội vàng chạy vồ vập tới bác sĩ, điên cuồng tra hỏi bác sĩ:
- Bố: Bác sĩ, con trai tôi làm sao? Nó làm sao vậy?
- Mẹ: Bác sĩ, mau nói cho chúng tôi biết, con tôi nó có sao không, nó có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi!
- Bác sĩ: Con trai anh chị do sử dụng thuốc an thần quá liều, nguyên do chắc là về áp lực học tập hoặc gia đình. Anh chị có ép buộc gì cháu nó hay đã đả kích cháu nhà không?
Họ im lặng, gục đầu, bác sĩ cũng hiểu ra...
-Bác sĩ: May thay là phát hiện kịp thời, nếu không sẽ có thể mất mạng. Cậu bé sẽ có thể hôn mê sâu vài ngày, gia đình không cần lo lắng. Sau khi cháu nó tỉnh, hãy cố gắng quan tâm chăm sóc cháu nhé.
Họ quá đỗi vui mừng khi nghe tin con trai mình không sao. Họ ríu rít cảm ơn bác sĩ.
Tập thể 12A7 thật sự rất lo lắng cho lớp trưởng của họ , họ cũng hi vọng rằng lớp trưởng của họ sẽ không sao.
Họ cố gắng thay phiên nhau liên lạc cho Minh Vi và Khắc Triều để thông báo, nhưng mãi chẳng thấy ai nhận được cuộc gọi.
Và 3 ngày sau... Nhất Duy đã tỉnh lại.
Anh mở mắt và hốt hoảng gào lớn, chỉ hỏi một câu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top