Chương 3: Cố chấp


Những ngày sau đó, mỗi lần gặp CM, HP luôn chủ động chào hỏi, thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng của CM.
HP: * Đúng là không hổ danh thiếu gia tập đoàn bảo hiểm hàng đầu cả nước, lạnh lùng y như những gì mọi người nói khi cậu ta chuyển đến * Nè cậu, bộ tôi làm gì sai hay sao mà cậu tỏ thái độ với tôi như thế? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của người khác hả!?
CM: / quay lại liếc rồi quay đi / Không phải chỉ mình cô, nên đừng nghĩ mình là ngoại lệ của tôi, đừng tưởng được tôi đáp lại là có cơ hội tiếp cận.
HP: T-Tui đâu có ý tiếp cận cậu đâu cơ chứ!? Tôi chỉ muốn có thêm bạn thôi mà
CM: Tôi thì không
Sau đó HP cảm thấy bị quê và cô vùng vằng bỏ đi mặc kệ CM vẫn đứng quay lưng với mình.
Trong một lần xếp hàng nọ, giữa một không gian yên tĩnh không một tiếng động, một tiếng "bủm" vang lên giữa không gian vắng lặng ấy, cùng một mùi hương ngai ngái thoang thoảng hương mắm tôm, không ai khác, chính là thiếu gia CM. Bất ngờ thay người chứng kiến toàn bộ quá trình của CM lại chính là HP khi họ vô tình đừng cạnh nhau
HP: *Phải chăng mùi khắm của mắm tôm chính là hương liệu chính cho rắm của anh ấy? Thế đéo nào lại thối được như thế nhỉ?*
HP: Cậu gì ơi, cậu có ngửi thấy mùi
gì thum thủm quanh đây không? /bịt mũi/
CM: Thủm? Thủm cũng không tới lượt nhà cô ngửi.
Vị thiếu gia con nhà giám đốc công ty bảo hiểm nghênh đầu lên với góc 15 độ chuẩn chỉ, không thèm để con nhà quê da bánh mật vào mắt.
Bỗng dưng, một cục cà cuống để tóc mái bằng xẻ đôi với đuôi tóc sứa nhiễm phóng xạ tiến tới, điệu bộ xéo sắc khó ưa. Nó đưa tay lên che miệng, làm bộ làm tịch cười mỉm.
"Tớ là NTD, mùi của cậu phảng phất quanh đây nãy giờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top