3.
khoảng thời gian sau khi rời cô nhi viện, cuộc sống của tôi trải qua đ khác gì những đứa trẻ bình thường khác. hạnh phúc và thoải mái, nhàn nhã lại mĩ mãn, chỉ một từ thôi tuyệt. Khi tôi 18 tuổi, mẹ tôi đập cục tiền bự chảng để giúp tôi vào được một trường đại học của giới quý tộc . Trước ngày nhập học, mẹ đưa tôi đi gặp một người bạn.
——————————
Tại bàn cơm.
"Hi Hi, đây chính là dì Lí của con, còn vị này là con trai của dì Lí tên Thương Lâm."
Mẹ tôi nhiệt tình giới thiệu với tôi về hai người đối diện.
Sau đó bà lại nói: "Thương Lâm nó và con bằng tuổi, đang học ở Nam đại, sau này tụi con sẽ là bạn học đó."
Tôi lịch sự chào hỏi sau đó đánh mắt sang nhìn Thương Lâm- người nảy giờ không nói một lời nào.
Khuông mặt mang đường nét rõ ràng, lông mày sâu, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm.
Đúng là cực phẩm!
Tôi kéo mẹ lại hỏi nhỏ: " Mẹ, sao mẹ không giới thiệu anh đẹp trai này cho con sớm hơn."
Mẹ kí đầu tôi và nhìn tôi với ánh mắt kì thị.
"Đừng nháo, Thượng Lâm bị tự kỉ nhẹ từ khi còn nhỏ, con đừng làm người ta sợ."
Cái gì? Tự kỷ.
Tôi vô cùng thất vọng. Lúc này dì Lí đưa ly nước trái cây vừa rót cho tôi. Sau vài giây do dự dì ấy nói: "Hi Hi, dì muốn hỏi con một chuyện."
Hả?
"Thương Lâm nhà dì có tính cách hướng nội và không giỏi giao tiếp, dì sợ nó sẽ bị bắt nạt ở trường."
"Vì vậy, dì muốn nhờ con giúp dì chăm sóc nó."
Tôi nhìn sang Thương Lâm, cậu ấy đang ngồi ăn bên cạnh tôi, dường như anh ấy rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh.Vậy là mục đích của buổi gặp hôm nay là nhờ tôi giúp đỡ. Gặp nhằm người rồi, tôi đâu phải bồ tát, lấy đâu ra nhiều lòng trắc ẩn như vậy? Ngay khi tôi định từ chối thì mẹ véo tôi một cái đau điếng rồi nở nụ cười với dì Lí:
"Chà, bạn cùng lớp chăm sóc lẫn nhau là việc nên làm. Hi Hi nhà tôi thích nhất là được giúp đỡ người khác, có phải không?"
Tôi muốn nhăn mặt vì đau nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ tôi.
Được rồi được rồi, con phục mẹ rồi.
"Dì cứ giao Thương Lâm cho con, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." Tôi mỉm cười cho có lệ. Trứng cá trong miệng tôi ngay lập tức trở nên vô vị. Cuộc sống đại học tươi đẹp ban đầu đã tan tành, bây giờ còn phải trông chừng thêm một cục nợ. Thương Lâm chết tiệt, tôi muốn chén anh, anh lại muốn làm gánh năng của tôi.
————————
ní nào thấy hay thì ngại j mà ko cho tui 1 sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top