Chapter 5: Vợ Nghèo, Thương Vợ Giàu.

Chapter 5:

Sáng hôm ấy, Quỳnh Ny pha cà phê đậm hơn thường lệ. Hương cà phê quyện vào luồng nắng xuyên qua khung cửa, khiến tôi ngỡ mình vừa được kéo ngược về một buổi sáng năm mười bảy tuổi, hai năm qua, chúng tôi sống cùng nhau trong một căn phòng thuê nhỏ nép dưới chân cầu Kênh Tẻ. Ngoài cửa sổ là bức tường loang lổ rêu phong, chạm sát khu chợ đầu mối ồn ào, và giữa tất cả bụi bặm, một bụi hoa giấy vẫn bền bỉ nở tím, rực rỡ đến mức như cố tình thách thức cả khói xe, cả thời gian.

Tôi lật sổ tay, liếc nhìn bản vẽ bộ áo dài khách đặt, Ny vừa cột tóc vừa nói:
“Chị tính mở tiệm may thiệt đó hả?”

“Ừ. Mấy bữa nay có người hỏi nhiều lắm, mình mà chần chừ hoài, chắc không làm được gì.”

“Nhưng mở tiệm cần nhiều tiền mà, chị tính chưa?”

“Rồi. Mượn thêm dì Năm, chắc đủ, với lại em có tiền tiết kiệm nữa mà…”

Ny ngừng tay, nhìn tôi:
“Chị định lấy tiền của em hay gì?”

Tôi cười, nhướng mày trêu:
“Thì tiền ai trong nhà mình cũng là của nhau chứ gì.”

Ny chống nạnh, mắt liếc xéo:
“Chị giỏi ghê. Nói nghe y chang mấy ông chồng trong mấy tuồng cải lương mẹ em hay coi.”

Tôi khẽ đứng dậy, vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Mặt áp vào vai gầy, tham lam hít hà hơi thở và mùi da thịt, như kẻ nghiện tìm được thứ thuốc duy nhất có thể cứu rỗi mình, trong khoảng lặng giữa tiếng tim và tiếng thở, tôi thì thầm:
“Không… chị là vợ em mà.”

“Vợ nào mà đi vay tiền của vợ mình?”

“Thì vợ nghèo, nhưng thương vợ giàu.”

Ny cười khúc khích, nghiêng đầu để tôi gác cằm lên vai, mùi dầu gội quen thuộc làm tim tôi mềm đi một chút, chúng tôi đã bên nhau như thế, chia từng tô mì, từng tháng trọ, từng cái mệt của những đêm làm thêm và những ngày nhớ quê.

Hôm đó trời đổ cơn mưa to ơi là to, tôi đi lấy hàng ở chợ Tân Bình, đường ngập tới đầu gối, xe chết máy giữa đường, tôi vừa đẩy vừa chửi thề. Ướt từ đầu tới chân, tôi về tới nhà thì thấy Ny đang gọi điện thoại, vẻ mặt lạ lắm, tôi vừa mở cửa, em lập tức tắt máy, quay sang cười gượng:
“Ủa chị về rồi đó hả, chị Minh?”

Tôi gật, liếc qua:
“Gọi cho ai vậy?”

“Không ai… bạn học cũ thôi.”

Tôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng có cái gì đó là lạ, Ny chưa từng giấu tôi điều gì. Hoặc là tôi tưởng vậy.

Một tuần sau, tôi thấy Ny trầm hẳn, không còn cười khi tôi chọc ghẹo, không còn dụ tôi ra công viên ăn kem hay ngồi coi con mèo đá nhau trên mạng, em hay thức khuya, tay cầm điện thoại, nhưng mỗi lần tôi bước lại gần là em đặt úp xuống.

Tôi nhịn được ba ngày thì lại lên cơn sốt ruột...
“Ny nè…”

“Dạ dạ?”

“Em có chuyện gì không?”

Ny ngập ngừng:
“Không có gì đâu chị.”

“Đừng nói không có gì khi rõ ràng là có gì.”

“Em… em chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Suy nghĩ cái gì? Về chuyện mình à?”

Quỳnh Ny im.

Tôi thở ra một hơi dài, ngồi xuống cạnh em:
“Nếu em thấy mệt, hay thấy mình không còn nên ở bên nhau nữa, thì em cứ nói, chị không ép em.”

“Không phải như vậy…”

“Vậy là sao?”

Ny gục mặt xuống đầu gối, giọng run:
“Chị có nhớ Nhã không? Bạn em hồi cấp ba.”

“Nhớ. Gầy gầy thấy mắc ghét, hay nhắn tin mượn sách em đó hả?”

“Dạ, Nhã gọi em mấy hôm nay, Nhã mới chia tay bạn trai, đang khủng hoảng, em cũng không biết sao, em lại thấy có lỗi khi em không giúp được gì, mà em sợ chị hiểu lầm em…”

Tôi im lặng một lúc, rồi xoa nhẹ vai em:
“Chị không giận, chị chỉ sợ em giấu chị điều gì thôi.”

Ny ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
“Em không muốn chị nghĩ em… thay lòng đổi dạ.”

“Chị tin em mà.”

Lúc đó, tôi mới hiểu, yêu không phải là giữ người đó khỏi những mối quan hệ cũ, mà là giữ họ trong tim mình bằng sự tin tưởng, kể cả khi lòng ghen thỉnh thoảng muốn bốc cháy.

Ừ thì...

Chúng tôi qua được cơn sóng nhỏ đó. Nhưng cuộc sống không chỉ có một con sóng, một lần khác, là khi tôi làm ăn lỗ vốn vì khách huỷ đơn hàng lớn, tiền nhà sắp tới, điện nước rồi còn nợ, tôi bực tức vô cớ, nổi cáu với Quỳnh Ny chỉ vì em luộc rau muống mà không vắt nước.

“Trời ơi Ny, chị đã nói bao lần là phải vắt nước!! Em cứ để ướt vậy sao người ta ăn được?”

Ny nhìn tôi, lặng thinh.
“Em làm gì chị cũng chê. Vậy chị làm hết đi.”

Tôi giật mình. Đó là lần đầu tiên Ny nói to với tôi, em bỏ đũa xuống, vào phòng đóng cửa, tôi đứng chết trân, bắp cải trong tay rơi xuống nền gạch.

Tối hôm đó, chúng tôi không ai ăn cơm. Tôi nằm ngoài ghế xếp, còn Ny ở trong phòng, không nói một lời nào.

Tôi không ngủ được. Nhớ lại từng lần em dầm mưa chờ tôi, từng bữa cơm em nấu, từng câu chuyện em kể… tôi thấy mình tệ quá. Sáng hôm sau, tôi gõ cửa phòng:
“Ny ơi... ra ăn sáng đi chị nấu rồi.”

Im lặng.

“Ny… chị xin lỗi. Chị nóng tính quá mà, chị biết em thương chị, mà lúc đó… chị giống như đang đánh nhau với cả thế giới, rồi lỡ tay đánh cả người bên cạnh mình.”

Cửa mở, Ny đứng đó, tóc rối, mắt đỏ:
“Em chỉ cần chị đừng coi em như cái bóng, em cũng mệt, cũng buồn, cũng muốn được dỗ dành thôi mà.”

Tôi ôm em vào lòng, thật chặt:
“Chị biết. Chị sẽ nhớ. Nhớ thật luôn. Lần cuối thôi em. Chị thề!!!”

Chúng tôi dần học cách sống cùng nhau thật không chỉ là yêu nhau, làm việc nhà cùng nhau, buồn cùng nhau, và cả cãi nhau rồi làm lành. Có bữa tôi bệnh như sắp chết, Ny bỏ ca làm, nấu cháo, đút từng muỗng, có hôm Ny stress vì thi cử, tôi pha trà, chải tóc cho em, rồi ngồi nghe em nói đến sáng.

Một lần, tôi hỏi:
“Ny nè… nếu một ngày chị bị tai nạn, mất trí nhớ, em có chờ chị không?”

Ny gật đầu:
“Chị mất trí nhớ, em nhắc, mất trí tim, em tìm. Mất chị… em không sống nổi.”

Ba năm sau ngày gặp lại, chúng tôi lại dắt nhau về quê thêm một lần nữa. Quán tạp hóa năm xưa đã im lìm với cánh cửa gỗ mục nát khép kín, bà Sáu cũng đã đi xa, con mèo hay nằm vờn nắng trước hiên giờ yên giấc dưới nghĩa địa nhỏ sau nhà, nơi cỏ dại mọc um tùm như phủ chăn cho những điều xưa cũ.

Ny đi dạo qua con đường xưa, tay nắm tay tôi:
“Chị còn nhớ cái hôm em đội nón đứng đợi chị đạp xe không?”

“Tất nhiên là nhớ. Ngày đó em ngây thơ dữ lắm.”

“Còn chị thì giả bộ thờ ơ, ai dè mê em thấy bà luôn.”

Tôi cười, bóp nhẹ tay em:
“Giờ chị vẫn mê mà, nhưng không phải mê em của ngày đó nữa. Giờ chị mê vợ chị.”

“Vậy bữa nay chị có dám nắm tay em đi dọc chợ quê không?”

“Dám chứ. Ai nói gì, chị nắm chặt hơn, còn nói nữa là chị đấm cho im luôn!!”

Em bật cười khúc khích, mắt sáng long lanh:
“Chị lúc nào cũng hung dữ vậy, ai mà dám giành chị với em nữa.”

Tôi liếc sang, cố làm mặt nghiêm túc:
“Thì chỉ cần em không buông tay chị ra là được. Còn cả thế giới… cứ để chị lo.”

Em bĩu môi, bàn tay siết mạnh hơn:
“Nhớ đấy nhé. Chị mà buông trước, em sẽ ghét chị cả đời luôn.”

Tôi nghiêng đầu, cúi sát tai em thì thầm như một lời thề vụng trộm giữa chợ ồn ào:
“Chị mà buông, thì chị không còn là chị nữa rồi.”

Chúng tôi đi dọc con chợ nhỏ, nơi mùi rau, mùi cá, mùi nắng trộn vào nhau như thứ nước hoa quê nhà, mấy bà cô nhiều chuyện ngó qua, có người gật đầu, có người không hiểu, nhưng chẳng ai nói gì.

Ở quê, người ta không gọi tên tình yêu. Nhưng họ nhìn thấy nó.

Tối đó, tôi và Ny ngồi ở bờ ao sau nhà bà Sáu, nơi xưa kia em từng hỏi tôi câu đầu tiên:
“Chị có từng thích… một người con gái chưa?”

Giờ tôi hỏi lại:
“Ny nè, em có từng nghĩ... mình sẽ thương nhau được lâu như vậy không?”

Ny dựa đầu lên vai tôi:
“Không, hồi đó em tưởng… chỉ là một mùa thôi.”

“Còn giờ?”

“Giờ thì biết... thì ra là thương, là một kiểu ở lại.”

Tôi nhìn lên trời. Sao lấp lánh. Gió nhẹ nước ao gợn từng vòng tròn mảnh, tôi không cần lời thề, không cần nhẫn cưới không cần gọi tên quan hệ.

Tôi chỉ cần... em ngồi đây, dưới bầu trời cũ, trong lòng tôi, giữa ký ức và hiện tại.

Bởi vì, trong thế giới chông chênh này, nếu có một người chịu thương mình bằng tất cả những mùa nhỏ, thì hãy thương lại người đó bằng tất cả những ngày còn lại của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top