Chapter 4: Là Gì Chị Nhỉ? Là Mình...
Chapter 4:
Chuyện tôi xuất hiện ở phòng trọ của Ny vốn chẳng phải điều gì ghê gớm. Ở thành phố này, người ta gặp nhau rồi lạc nhau còn dễ hơn uống cạn một ly nước đá, thế nhưng buổi chiều hôm ấy giữa Sài Gòn mưa lất phất, tay tôi nắm chặt con hạc giấy, miệng khẽ gọi tên em như gọi về một mùa quê xa, thì khoảnh khắc ấy, với tôi, chẳng khác nào một phép màu... nhỏ bé mà rực sáng, mong manh mà vĩnh cửu.
Ny đứng lặng trên ban công tầng ba. Mưa lấm tấm bám ướt mái tóc, rũ xuống thành một tấm rèm mỏng che nửa gương mặt, em không cười, chỉ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi điều gì đó, rồi bất chợt quay người chạy xuống, tiếng chân em lạch bạch trên bậc thang, hồn nhiên như nhịp bước của một đứa trẻ đang vội về phía mình yêu thương.
“Chị thiệt khùng quá trời.”, Em thốt lên khi vừa mở cổng, tay còn run.
“Ừ, chị biết.” Tôi trả lời, rồi không đợi em nói thêm, tôi ôm em thật chặt, mưa rớt trên vai tôi, nhưng người tôi ấm lạ.
Chúng tôi không nói thêm gì. Em dẫn tôi lên phòng trọ nhỏ nơi chỉ có một cái bàn học, một chiếc giường đơn, vài chậu cây con và sách vở chồng chất lên nhau như núi, gì mà mùi quen thuộc của giấy, xà phòng, và một chút gì đó giống như mùi nắng cũ.
Tôi ngồi xuống, đưa con hạc cuối cùng cho em:
“Chị gấp xong rồi. Nhưng giữ lại, vì chị muốn... em gấp con cuối cùng.”
Ny nhìn tôi, tay mân mê cánh hạc, giọng nhỏ như hơi thở:
“Chị biết không, có lúc em nghĩ... mình sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa.”
“Chị thì chưa từng nghĩ vậy, bởi vì chị luôn chờ.”
Tôi ở lại thành phố vài ngày, ngủ tạm trên tấm nệm xếp mà Ny trải thêm dưới đất. Đêm đầu tiên, cả hai đều trằn trọc, nằm quay lưng lại với nhau, mà trong lòng thì lại như đang đối diện, soi thẳng vào tim nhau.
“Chị...” Ny gọi khẽ.
“Ừ?”
“Chúng mình bây giờ... là gì nhỉ?”
Tôi quay lại, thấy em đang nhìn lên trần nhà.
“Là gì cũng được, miễn là chúng ta không rời nhau.”
“Nhưng nếu một ngày nào đó phải rời?”
“Thì cứ nhớ là mình đã từng có nhau...”
Ny không trả lời nữa, chỉ với tay ra sau, tìm bàn tay tôi dưới chăn, tôi nắm lấy.
Không ai nói gì thêm.
Rồi...
Tôi rời thành phố trở về quê sau ba ngày, chẳng mang theo gì ngoài một tấm hình em gửi. Trong ảnh, em đứng sau quầy nước mía gần trường đại học, nụ cười vẫn rạng nhưng phảng phất mệt nhoài, bên dưới, em viết: “Đây là em lúc mệt mỏi nhất, nhưng vẫn nghĩ đến chị.”
Tôi treo hình đó ở đầu giường mình, kế bên chuỗi hạc giấy treo lủng lẳng trên cửa sổ. Bà con trong xóm có hỏi: “Bạn trai hả con?”, tôi cười: “Dạ, bạn gái con.”
Họ không hỏi nữa. Ở quê, người ta ít nói, nhưng nhiều điều dễ hiểu thầm.
Tháng năm, lúa lại chín vàng rộ khắp đồng. Tôi vẫn ngày ngày ngồi sửa đồ, vá áo, thêu khăn tay cho những cô gái sắp về nhà chồng trong làng, còn Ny em gửi thư về đều đặn, có bức dài kín hơn hai trang, có bức chỉ vỏn vẹn một dòng: “Hôm nay em buồn, nhưng nghĩ đến chị thì bớt buồn ngay.”
Mỗi lần nhận thư, tôi như được tưới nước. Mầm nhỏ trong lòng lại xanh hơn.
✿ ❀ ✽ ✾ ❃
Một ngày nọ, Ny gọi điện về, giọng em nay cứ là lạ:
“Chị ơi, em có chuyện này muốn nói...”
“Ừ?”
“Ba em bệnh, mẹ em phải về quê chăm, em sắp phải đi làm thêm buổi tối, chắc sẽ ít viết thư cho chị.”
Tôi im lặng. Không phải vì giận, mà vì thương em lắm.
“Có cần chị lên phụ em không?”
“Không... Em không muốn chị thấy em lúc tệ nhất.”
“Nhưng chị muốn là người thấy em dù là lúc tệ nhất.”
Lúc ấy đầu dây bên kia không trả lời. Một hồi lâu, em chỉ nói: “Em thương chị lắm...”
Rồi cũng chẳng hiểu sao, chắc vì cái tánh lì lợm của mình, tôi lại khăn gói lên thành phố, chẳng buồn báo trước với em một lời. Chỉ mang theo đôi ba thứ quê nhà, nồi cá kho mặn và hũ dưa cải bà tôi làm, kẹp gọn trong giỏ sau chiếc xe máy cũ.
Khi tôi tới, Ny đang ngồi ôn bài, tóc rối, mắt thâm, em thấy tôi thì bật khóc, rồi ôm lấy tôi như ôm một mái nhà sắp đổ.
Tôi nấu cơm, em ngồi xới, ăn xong, tôi ngồi vá lại cái áo sơ mi em mặc rách tay. Em ngồi ngó tôi, không nói gì, nhưng tay đặt lên đầu gối tôi như để giữ.
“Chị không sợ sẽ khổ với em sao?” Em hỏi.
“Từ ngày gặp em, chị biết khổ cũng là một cách yêu.”
Ny không trả lời, em chỉ có thể khóc, mà lần này, nước mắt em rơi vào tay tôi. Tôi lau không hết.
Chúng tôi dọn về ở cùng nhau một năm sau đó. Một căn phòng nhỏ hơn cả cái nhà bếp cũ của bà Sáu, nhưng đầy tiếng cười, có những đêm em về trễ, người ướt mưa, tôi ôm lấy như ôm một bông lau gãy, có những sáng tôi bệnh, em nấu cháo trứng, mặn chát nhưng tôi vẫn ăn hết sạch.
Tình yêu của chúng tôi không lớn tiếng, nó giống như cơn gió lùa qua kẽ vách mát rượi nhưng không thấy hình, nó giống như cái cách em lặng lẽ vá cái khăn tôi thích, hay tôi âm thầm giặt lại đôi vớ em quên trong giỏ.
Chúng tôi không gọi nhau là gì cả. Không phải “người yêu”, không phải “vợ chồng”, không phải gì hết. Chúng tôi chỉ là “mình”.
“Chị ơi, mai mình về quê chơi được không?” Một hôm Quỳnh Ny hỏi.
“Về thôi, chị nhớ con mèo mun quán tạp hóa rồi.”
“Còn em nhớ con người ngồi vá áo sau hiên.”
“Làm chi?”
Khi chúng tôi trở về, xóm nhỏ vẫn y nguyên như thuở nào. Mùi rơm cháy thoảng đưa trong gió, lũ trẻ con cười vang khi tắm mưa đầu hè, bà Sáu đã già đi đôi chút, mắt đã mờ, nhưng vừa thoáng thấy Ny, bà liền nhận ra ngay.
“Con Quỳnh Ny hả? Trời đất, con dắt con Minh về đó hả?”
“Dạ, tụi con về thăm bà.”
Bà cười, nói câu mà tôi nhớ hoài:
“Thiệt, hai đứa bây... tao thấy từ lâu rồi, tụi bây thương nhau sạch sẽ lắm.”
Sạch sẽ.
Chỉ hai chữ đó thôi, mà tôi thấy cả một đời nhẹ tênh.
Chúng tôi ở lại quê một tuần, thả diều lại trên đồng, gấp lại những con hạc mới, em cầm con hạc thứ 1000, đặt nó vào lòng bàn tay tôi:
“Giờ thì điều ước của em thành thật rồi đó.”
Tôi hỏi:
“Là gì?”
“Là chị, là mình nè.”
Tôi không nói, chỉ nhìn em, và hứa trong lòng rằng tôi sẽ giữ em như giữ mùa quê năm ấy nhẹ nhàng, sâu lắng, và không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top