Cô, cơn mưa và nỗi nhớ...

Có những khoảng thời gian mà người ta bỗng dưng thèm khát yêu thương, bỗng chạnh lòng về những trống vắng nơi ngóc ngách tâm hồn, và nhận ra rằng thiếu thốn cần yêu thương đắp đầy...

Có những xung đột nảy lửa đang diễn ra trong từng mạch suy nghĩ, có những nỗi niềm muốn trào ra vô hạn, và có những nỗi nhớ chỉ dám giữ chặt trong tim.

Anh làm cô choáng váng, 3 năm qua đi với môt sự lạnh lùng tột độ bao trùm cả một mối quan hệ, bây giờ khi khoảng cách cũng là một bức tường, khi hai kẻ độc hành cũng vẫn là những người đeo đuổi cô đơn, và khi một sự thay đổi vật lý làm xoay chuyển hoàn toàn bố cục tâm lý. Trái tim cô gái nhỏ lại thêm một lần loạn nhịp.

Cô không giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác, hay đúng hơn cô luôn ảo tưởng sức mạnh về lực hút yêu thương, và luôn có cái nhìn lệch lạc về hướng đi của thần cupid. Cứ cho mình đặc quyền được làm nhân vật chính.

Trong suốt những năm tháng thiếu nữ này, rất khó để có người làm cô loạn nhịp và mất kiểm soát như vậy. Vì cô rụt rè, vì tự tôn quá lớn, và vì bản chất lo sợ cố hữu mà cô chỉ dám điên loạn trong từng mạch cảm xúc phản ứng, và giấu cả yêu thương loạn nhịp bằng một sự bàng quang đến vô cảm. Yêu thầm là một cảm giác không hề nhẹ nhàng chút nào.

Có phải khi cô đơn quá lâu, người ta dễ sụp đổ trước một hình tượng quá lớn...

Đã bao lần cô cố gắng chống chế bản thân, gồng mình điều hướng sự lệch lạc trong cảm xúc, và ngăn cản mọi sự khắc khoải bồi hồi về một bóng hình. Nhưng cái giọng nói ấm, cái nụ cười nhẹ, và cả cái ánh mắt mang một sự thích thú mong chờ những câu trả lời ngờ nghệch từ cô, có một sức mạnh khủng khiếp làm rắn rỏi cả một vùng cảm xúc cứng đầu trong cô.

Anh không nói, anh không quan tâm và anh cũng chẳng đá động gì tới hòa bình thế giới nhưng hơn ai hết anh hiểu và biết rõ mọi chuyển động ngoài kia kể cả một người không liên quan lắm như cô.

Cô rụt rè, cô an phận và cô chờ đợi mọi động tĩnh và mọi tín hiệu từ anh, và chờ cả một lời xác nhận của định mệnh ảo diệu.

Cô tự ti và tự thấy mình nhỏ bé, còn anh thì quá lớn lao, và khó chạm tới, xung quanh anh quá nhiều thứ lấp lánh để có thể quên bặt đi sự hiện diện của cô. Cô chọn cách thu mình và dõi theo, đôi ba lần tự an ủi và nghiêm khắc chính bản thân. Nhưng cảm xúc là tự nhiên nên khó lòng mà đổi xoành xoạch một sớm một chiều được.

Có đúng như định mệnh là cả hai đang cùng đấu đá và kìm nén yêu thương, hay là chỉ mỗi mình cô chơi trò chơi trốn tìm này. Chỉ mình cô luôn chờ đợi một bóng hình lướt ngang qua mặt, chờ một lời chọc ghẹo "vùi dập" cô em gái, chờ một sự nhắc tới rõ ràng hay mập mờ, và chờ luôn cả yêu thương.

Cô đã cố tăng thêm những cơ hội được tiến đến vùng phạm vi gần, cố giảm đi những rủi ro sẽ làm tắt hết mọi hi vọng nhận dạng yêu thương, để chờ thêm câu trả lời: Anh có thật sự là định mệnh mang tới cho cô hay không?

"...Nhưng thời gian bây giờ đối với em không còn khá giả nữa anh à, thời gian để em cứ mãi ngốc xít chờ đợi sắp hết rồi, chẳng phải em bỏ cuộc gì cả mà khi yêu thương đến quá muộn, khi hạnh phúc bị tắt đường, và khi định mệnh chẳng quy định anh là của em, thì yêu thương rụt rè cũng chỉ mãi trong thầm lặng, ảo ảnh về anh cũng chỉ được cất giữ trong vùng kí ức tuyệt mật, anh và em cũng chỉ mãi lướt qua nhau như một cơn gió nhẹ vô tình, gió đi qua nhưng hương còn vương vấn mãi một người.

EM CHỜ ANH THÊM MỘT CHÚT NỮA THÔI, RỒI EM SẼ ĐI.

Còn bây giờ, thú thật là em nhớ anh nhiều lắm đấy!"

Cô, nỗi nhớ và dòng nhật ký vẫn còn đang dang dỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: