THUỘC QUYỀN SỞ HỮU


"Bố em đã bán em cho tôi" Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngày càng nhiều lần, nó cứ da diết, âm thanh của nó văng vẳng, khiến tôi xoay xẩm một cách chóng mặt, mọi thứ đã trở nên mơ hồ. Bây giờ, tôi chẳng thấy gì nữa.

Trước khi tôi gục xuống, tôi nghe thấy tiếng trầm ấm xen lẫn hoảng hốt của Lâm Phong "Châu Thiên, Châu Thiên...." Liệu anh ta còn tình người mà trao đổi mua bán với bố tôi như một món hàng ?

Tôi đã bất tỉnh.

Trong căn phòng trắng tinh, xung quanh là các thiết bị công nghệ hiện đại, ánh đèn mờ mịt....

" Uống nước, uống...nước" Tôi khẽ khàng mở mắt như mới gặp một cơn ác mộng, giọng tôi cất lên tha thiết cầu sự giúp đỡ, dù nhỏ nhưng bất kì ai trong phòng đều có thể nghe thấy.

Chợt một bàn tay to ấm đỡ lưng tôi, nhẹ nhàng đưa chiếc cốc đựng nước ấm cho tôi uống. Tôi nghe tiếng nói thầm rất nhỏ "Châu Thiên...tôi xin lỗi, tôi...xin lỗi"

Tiếng nói thầm đó như đã đánh thức tâm trí tôi, tôi mở mắt nhìn xung quanh tìm giọng nói đó. Tôi có thể nhìn thấy anh ta, Lâm Phong, anh ta đang ngồi kế bên tôi và nắm chặt tay tôi với khuôn mặt lo lắng. Liệu anh ta có tình người? Liệu anh ta có...?

Tôi nhanh chóng rút tay lại. Thật là không thể tin nổi, một tên không có tình người mà lại cầm tay tôi một cách ấm áp, nhẹ nhàng như vậy?

"Mẹ ơi, mẹ có ở đây không?! Mẹ ơi...MẸ ƠI!!!" Tôi hét lên với chút sức lực cuối cùng đến khi khàn giọng. Dường như tôi đã không còn bố, chỉ còn mẹ, mà tôi không biết liệu bà ấy có phải là mẹ tôi hay không. Tôi không thể có đủ lí trí để suy nghĩ nữa, mọi thứ giờ đây thật tệ.

Sau tiếng gọi tha thiết đó của tôi, một bầu không khí im lặng, thật im lặng. Tôi nhìn hắn ta, hắn cũng không nói gì, dường như hắn không thể nói gì nữa.

"Sao anh có thể làm vậy với tôi, sao anh có thể. Tôi không phải một món hàng để anh và bố tôi trao đổi. Tôi không phải đồ chơi để anh truyền từ người này sang người khác, không thích thì vứt đi, chẳng lấy làm thương tiếc.." Tôi tỏ ra rất tức giận, nói xong đưa bàn tay lên để cho hắn ta một cái tát. Nhưng anh ta đã chuẩn bị tâm lý, sau cú tát đó, anh ta vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc.

"Tôi...biết và có thể hiểu tại sao em lại tức giận như vậy. Nhưng em hãy cho cơ hội để tôi giải thích, tất cả những thứ em không hiểu, tôi sẽ trả lời"

"Tôi mong anh Lâm có thể kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà anh biết về tôi!!!" Tôi nói dứt khoát với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Được...Tôi sẽ nói hết tất cả" Lâm Phong thở dài một hơi, kể với tôi:

"Tôi là Lâm Vũ Phong, cháu đích tôn của tập đoàn Ánh sáng, tôi là cháu của ông Lâm Thị, giám đốc của tập đoàn, tôi hơn em 11 tuổi, năm nay tôi 28 tuổi tròn... Có thể em không biết tôi là ai, nhưng tôi có thể dám chắc rằng tôi biết rõ em là ai, ngày sinh, mối quan hệ, tính tình..."

" Anh theo dõi tôi?" Tôi cắt ngang anh ta, tôi nhìn vào mắt anh ta, tiếp tục "Cái gì, sao anh lại biết tôi, 13 năm trước tôi và anh có quan hệ như thế nào mà biết rõ tôi như vậy"

"Tôi là Richard, bạn lúc 4 tuổi của em...Em còn nhớ không? Người mà đã giúp em trốn khi bố em say xỉn lên và muốn đánh em đấy. Người mà em lúc nào cũng vẹo và hôn lên má chỉ vì Richard đẹp trai, Richard đẹp trai...Em có nhớ Richard 15 tuổi, người mà em muốn lấy làm chồng không?"

Miền kí ức đã quay lại với tôi, tôi bất giác nhìn vào khuôn mặt này, Richard, Richard 15 tuổi, anh chàng dễ thương đó hả? Chợt một tá câu hỏi ẩn hiện trong đầu tôi, thật là bối rối và mơ hồ. Tôi nhớ anh ta, nhưng chỉ một chút, không ấn tượng gì. Vì thế tôi phủ nhận:

"Tôi không nhớ ai là Richard, người mà anh đề cập. Anh ta là ai, tôi không quan tâm. Người tôi quan tâm hiện giờ là Lâm Vũ Phong, người mua tôi, người bán là bố tôi"

"Được, được. Không nhớ, tôi không thể kéo những kí ức đó lại để cho em nhớ tôi là ai. Nhưng mà em phải biết, từ giờ đến sau này, EM THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TÔI"

TÔI THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA ANH TA? THẬT BUỒN CƯỜI.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance