Khởi đầu
Tôi - Châu Thiên năm nay ấy thế mà đã tròn 17 tuổi, người ta thường gọi cái tuổi 17 là tuổi sắp vào đời, vì khi 17 tuổi, bạn sẽ được mọi người nhìn nhận là người bắt đầu trưởng thành, có thể chín chắn bước đi và tự lập trong cuộc sống, đưa ra những quyết định thay đổi số phận của mình, dù một ít nhưng đó cũng đã là một thành công nhỏ, có thể với bạn là không, nhưng đối với tôi là vậy. 17 tuổi mà có thể trải được hết dư vị chua ngọt đắng cay của tình yêu, nếu bạn thử hỏi một người trung niên, người đó chắc chắn sẽ hoài nghi, và nói rằng đó chỉ là tình yêu học trò, trẻ con, làm sao có thể cảm nhận và trải hết những đắng cay của cuộc đời mà tình yêu mang lại ? Ấy thế, tôi có thể mạnh dạn chắc chắn với bạn rằng tôi đã trải qua và có nhiều kinh nghiệm, à không, sự thấu hiểu về tình yêu của tôi có thể sánh với một người tầm hai mươi mấy cái thanh xuân gộp lại nhưng vẫn chưa biết phân biệt và tìm kiếm nổi một cái tình yêu cho đời mình, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của tôi và tác giả nhắc đến không chỉ nói về nam nữ học trò, mà sẽ còn tình yêu của người thân, máu mủ, người bạn, tri kỉ và đặc biệt tình thầy trò đa số không được xã hội chấp nhận... Đây là những năm tôi nhận ra và thấu hiểu tình yêu. Nếu không thích, các bạn có thể lặng lẽ lướt qua mà không để lại một lời ác ý được không? Bởi vì đây là đứa con tinh thần của tôi, của tác giả. Tôi và tác giả sẽ cố gắng đưa câu chuyện này được dẫn vào tâm trí của bạn, sẽ không hay bằng những tác phẩm ngọt sủng hay đắng cay đến xiết lòng, mà là hòa trộn lại để khiến bạn thức tỉnh..
-------------------
Được sinh ra với một hình hài và là một sinh linh trân quý, điều gì có thể hạnh phúc hơn như vậy?! Thế mà vừa sinh ra, vừa được tạo hóa thì tôi lại nhuốm vết ố cho họ hàng,cho gia đình, và đặc biệt là bản thân tôi?! Thật là buồn đến thấu tâm can, chỉ muốn như những chiếc lá rơi xuống theo gió mặc theo ý trời rồi một cách nhẹ nhàng lặng lẽ buông bỏ thế giới.. Vì tôi có một quá khứ bất hạnh. Từ nhỏ tôi có thể nhận ra và cảm thấy sự đau đớn mà tình yêu mang lại cho con người, cho mẹ tôi... Mẹ tôi là người đàn bà cầu toàn, làm tất cả cho gia đình, đặc biệt cho bố tôi. Bố tôi là người đàn ông vũ phu, say xỉn bèm nhèm, một người có tài nhưng không có trí vì làm mẹ tôi buồn. Mọi người có thể thích những người cầu toàn, nhưng chúa ơi, tôi ghét những người cầu toàn, vì sao họ lại có thể vị tha và đảm đang một cách mù quáng như vậy, kể cả họ cưới một người chồng vũ phu và gặp phải gia đình chồng như "củ chuối"? Thật khó hiểu, mù quáng vì tình yêu để có được sự chu toàn. Thật khó hiểu?!! Nhưng cuộc đời thì không như ta nghĩ, cảm nhận, có thể những thứ ta ghét là tương lai mà ta sắp gặp phải, thật khó lường. Đúng như vậy, tôi năm 16 tuổi cực kì ghét sự mù quáng vì tình yêu, nhưng năm tôi 17 tuổi, tôi có thể nói rằng bạn có thể lấy tôi ra để ra ví dụ về một kẻ si tình, vì tình yêu mà làm tất cả.. Haizzz, đúng là ghét của nào trời cho của đó...
--------------------
Đêm đó, tôi và anh cùng một nhịp thở, hơi thở ấm áp của đối phương đang sưởi ấm cho nhau. Tôi hậu đậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh. Thật lạ, cảm giác này thật lạ, như có một nguồn điện chảy qua người tôi vậy. Và cứ thế cảm giác ấm áp đó, mắt tôi nhẹ nhàng đóng sầm lại, tôi đã ngủ say từ lúc nào. Sáng hôm sau, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, vừa mở mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải phòng trọ mình đang thuê gần trường mà là khách sạn. Tôi bâng khuâng như kẻ tâm thần tìm một chút ánh sáng vậy. Tôi tự hỏi bản thân: " Liệu tôi đã vượt qua giới hạn với một kẻ ngốc nghếch nào chăng?" Vừa nghĩ xong, tôi liền hé chăn ra xem còn mảnh vải che thân không, thật may khi quần jogging tôi đang mặc vẫn còn đó, nhưng chiếc áo đã bay xuống mép giường, chỉ còn nội y một cách phong trần. Tôi có thể nhận ra được tóc tai tôi đã bị rối, không phải do nằm mà đã có bàn tay nào đó chạm vào và khiến vài cọng tóc của tôi bị rối tung một cách bù xù ( vì tôi là người ngủ chỉ nằm yên một chỗ, từ đó đến giờ chưa bao giờ bị rối xù một cách không tự nhiên như vậy) Thêm vào đó, tôi nhìn vào chiếc gương đặt đối diện giường, son đã bị nhòe một ít. Chẳng biết làm sao với tình huống này, tôi bật dậy tìm tên khốn đó, định cho tên khốn đó 1 cái bạt tay vì đã cướp đời trong trắng của tôi, và vì tôi chưa 18 tuổi, tuổi chưa được tự tung tự tác, nên tôi sẽ bonus thêm cho hắn một cú gọi đến đồn cảnh sát địa phương để hả dạ lòng. Cướp đời trong trắng của tôi nói đến ở đây là sự thuần khiết, biết bao năm tôi gìn giữ nụ hôn, cái nắm tay, sự quyến rũ... để dành cho người yêu đầu của tôi dù biết bao chàng theo đuổi? Nghĩ đến đây, tôi chưa có người yêu, vậy tên khốn nào đã làm? Tôi không phải dạng ngoan hiền, tiểu thư hiền hậu, tôi là con người thích gì làm nấy, chửi tục thích thì nói, dù buột miệng hay không tôi cũng không thấy cắn rứt lương tâm với nạn nhân bị chửi, vì tôi biết một kẻ bị chuốt cồn vào người thì hắn cũng lộ bản chất, giống tôi vậy, rơi vào hoàn cảnh đó tôi mới biết con người thật của mình.
"Cốc cốc, Lâm phu nhân đã dậy chưa? Tôi là phục vụ phòng và Lâm thiếu gia đã yêu cầu tôi làm bữa sáng cho cô, và nhắn với cô rằng Lâm thiếu gia phải ra ngoài gặp một số người quan trọng" một giọng nói thanh khiết phát lên.
Tôi nghe thoang thoáng nghe thấy có một giọng nói của nhân viên bên ngoài, không rõ nội dung câu nói là gì. Bây giờ tôi mới để ý, đã hơn 9 giờ sáng mà tôi vẫn chưa đi học phụ đạo môn Toán do cô giáo chủ nhiệm tôi kềm cặp. Tôi thầm chửi " Mẹ kiếp, lại mất một buổi học miễn phí" và nhanh chóng mặc chiếc áo bị ném ở mép giường và lao nhanh về phía cửa ra vào.
" Chào chị, đã để chị chờ lâu, chị có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?" Tôi vội vàng mở cửa và đáp với chị nhân viên, không quên một nụ cười thân thiện.
" Đây là buổi sáng của Lâm phu nhân, nếu cô Lâm cần gì thêm hoặc món không vừa vị với Lâm gia, cô cứ bấm chuông ngay chiếc bàn kế giường cô, tôi sẽ đến ngay" " À với lại cô Lâm, đừng hoảng hốt vì cô may mắn mới được Lâm thiếu gia yêu thương, dường như anh Lâm đã yêu cô. Hãy hưởng thức buổi sáng với tâm trạng tuyệt vời nhé, cô Lâm" Cô nhân viên nói với giọng nói mù mịt ẩn ý khiến tôi rối bời, vì tôi không giỏi Văn nên tôi chẳng hiểu mấy. Tôi liền cầm đĩa thức ăn và hỏi chị nhân viên.
" Lâm phu nhân, chị có nhầm gì không? Nếu không biết thì tôi nói cho chị biết, tôi tên là Châu Liễu Thiên, có thể gọi tôi là Châu Thiên cho ngắn gọn, thế nhưng trong khai sinh của tôi chưa từng chữ đỏ mực đen là Lâm phu nhân, mời chị xem xét lại cách xưng hô cho hợp tình hợp lí" " Và....."
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm ấm từ xa từ từ tiến lại vào, một hình bóng người đàn ông cỡ 28 tuổi tròn tiến lại lối vào , cắt ngang sự rối bời và đông cứng của tôi với chị nhân viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top