Cú sốc tình thân
Sau khi thấy khuôn mặt của " Lâm thiếu gia" tôi sững người vài giây. Anh ta không thuộc dạng soái nhân như những chàng diễn viên, người mẫu mà tôi từng thấy trên tivi, anh ta có nụ cười dễ thương, tỏa nắng, vừa nhìn tôi đã chút gì đó rung động nhưng tôi có thể nhận thức rung động của say nắng và thích khác nhau như thế nào. Trong lúc tôi mê mẩn với nụ cười của anh ta, hắn đưa tay ra rồi quay quay cổ tay trước mặt tôi để ám hiệu " hãy thức tỉnh đi cô gái mơ mộng!". Thật may, tình huống này thật khó "nắm bắt", vừa lúc đó hình như chị nhân viên đã thấy nét mặt bối rối của tôi nên đã cất giọng nói vài câu để làm vỡ bầu không khí.
" Lâm thiếu gia, anh đây rồi, nãy giờ tôi không biết phải giải thích sao để hợp tình hợp lí với cô Lâm. Có vẻ tối qua cô Lâm không nhớ gì, anh có điều gì muốn nói chứ?"" Thôi được, tôi sẽ tiếp tục công việc để hai người có thời gian nói chuyện với nhau. Lâm thiếu gia và cô Lâm, chúc buổi sáng tốt lành." Vừa nói xong, chị nhân viên bẽn rẽn đi về phía cầu thang để tiếp tục công việc như lời chị vừa nói.
Khi bóng dáng chị nhân viên vừa biến mất từ phí cầu thang, anh ta như có điều muốn nói, nhưng lại nghẹn vài giây, mới nói một cách dứt khoát:
"Tôi... có điều muốn nói với cô, Châu Thiên" "Cho tôi được giới thiệu, tôi là Lâm Vũ Phong, cô có thể gọi tôi là Lâm Phong cho ngắn gọn" Ngừng một lúc, anh ta nói tiếp " Tôi không biết cô còn nhớ tôi không, 13 năm trước..."
Bộ nhớ của tôi tiếp nhận thông tin quá tệ, tôi không thể nhớ được cái tuổi thơ "đẹp đẽ" đó của tôi cho lắm, toàn những kí ức buồn bã thôi nên tôi cũng không cố gắng nhớ làm gì. Vì thế, tôi thẳng thắn trả lời một cách rỗng tuếch:
" Chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ có người làm hại tôi vào tối qua nên sáng tôi mới ở đây, với bộ dạng này" "Tôi năm nay mới 17 tuổi, nếu không muốn tôi gọi cảnh sát địa phương, hãy biện hộ. Tôi cho anh một con đường sống, tôi cho anh 5 phút để bày ý kiến chi tiết rõ ràng tại sao tôi lại ở đây trong khách sạn và tại sao tôi lại được chị nhân viên kia gọi là Lâm phu nhân?"
"Bố em đã bán em cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!" Anh ta ửng đỏ mặt, quát với tôi như một cậu bé.
Thế giới của tôi....nó đã hóa thành màu đen như vậy. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng khó chịu hay tỏ thái độ hỗn hào, than trách với bố tôi về bất cứ điều gì, dù ông có là người đàn ông tệ bạc đến chừng nào!?! Nhưng giờ đây, một cú sốc trời ván đã ập vào đầu tôi. Trước khi mọi thứ trở nên u tối, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một câu hỏi:
Tôi tự hỏi bản thân "Liệu ông ấy có phải là bố ruột của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top