Cố Niệm
Nguyệt Tịnh Kỳ cảm giác cả người mềm nhũn , như đã rất lâu không cử động .Cái cảm giác này khiến cô thực sự bất lực, cô cố thử động đậy nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút sức lực nào, đã vậy còn cảm giác chân tê một cách kinh khủng, hoàn toàn như bị bó chặt
Hít- cô hít nhẹ một hơi
Bình tĩnh nào
Bình tĩnh
Aaaa!!
Bình tĩnh cái quái, lại cái gì nữa đây?
Không được, phải trấn định
Cô là ai cơ chứ ? Bao nhiêu sóng to gió lớn đều trải qua rồi. Chỉ là gặp vấn đề cử động 1 chút thôi, không sao không sao!
Hít sâu lại nào!!!
Thế là tự trấn an xong, Nguyệt Tịnh Kỳ cố nâng nhẹ mí mắt, mắt cô run run, ánh sáng từng chút truyền vào khiến cô hơi khó chịu. Phải mất gần 2 phút sau cô mới biết được mình đang ở nơi nào, một mảnh trắng tinh như tâm hồn không chút vấy bẩn của mình thế này ...chắc chắn là ở bệnh viện rồi.
Hz, còn ổn, ít ra vẫn chưa chết được, ai cứu tiểu thư xinh đẹp ta một mạng vậy?tỉnh dậy nhất định phải cảm ơn hậu tạ mới được nha aida
Lật bàn!!!
Hậu tạ cái quỷ ấy!! vào tay phe mình hay giặc còn không biết, Nguyệt Tịnh Kỳ cô cũng cảm thấy mình quả thật vô dụng
Quả thật chẳng được tích sự gì...thôi thì cứ đến đâu hay đến đó
....
Nguyệt Tịnh Kỳ quyết định không quan tâm mình đã an toàn hay chưa mà đánh một giấc, cuối cùng tỉnh lại vì quá ồn, nghe như tiếng ai khóc nấc lên . Hết tiếng khóc nấc nghẹn ngào đó lại nghe thấy tiếng khóc nấc thảm thiết như kêu cha gọi mẹ , như ngàn sầu ngàn bi
" Tiểu thư..." tiếng khóc số 1 bi thảm
" Huhuhu tiểu thư của chúng ta tính tình tốt bụng, lại thiện lương, cớ sao lại bị hại đến nông nổi này chứ??"- tiếng khóc thứ 2 thì gào thét, ai oán
" hiccc "- tiếng khóc thứ 3 kìm nén
Bla blum bla
" Tiểu thư của chúng ta không sao, không phải bác sĩ nói ổn rồi sao, các ngươi bình tĩnh chút, tránh làm phiền tiểu thư"- tiếng này tương đối bình thường
Sau khi nghe được lời này , tiếng khóc cũng nhỏ dần, truyền về tiếng nức nở Nguyệt Tịnh Kỳ nghe thấy bên tai lúc ban đầu
" Im lặng hết cho ta"- tiếng khác hơi gắt lên
Hiệu quả của tiếng nói này vô cùng lớn, nhất thời tiếng nức nở im bặt như bị nhấn nút tạm dừng
" Tịnh Kỳ, haiz, con đó, phẫu thuật cũng được 1 tuần rồi, còn không chịu tỉnh. Mẹ nghe cái tên Nguyệt Phòng An đó nói cái gì mà nội tâm con không muốn dậy, cái gì mà vết thương trong lòng,...căn bản không thể tin nổi, Tịnh Kỳ của mẹ như hoa sáng nở rộ, như ban mai hiền dịu, như dòng sông cuồn cuộn nhiệt huyết, bla bla..." giọng nói cứ lải nhải không ngừng bên tai của Nguyệt Tịnh Kỳ
" Con còn không dậy, mẹ lập tức chuyển con qua nước ngoài tự sinh tự diệt...."
" Ồn quá" Nguyệt Tịnh Kỳ thều thào, nặn nửa ngày mới ra 2 từ để chặn tiếng lải nhải bên tai. Cô mở từ từ mở mắt, vẫn cái màu trắng đáng ghét đó bao trùm , khác ở chỗ ở xa cuối cửa phòng là 4-5 người làm nhà cô mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào cô. Còn ngay bên cạnh là mẹ...
Khoan đã!!
Mẹ??
Sao mẹ lại xuất hiện ở đây được? Không phải mẹ đã qua đời rồi sao? Tại sao mình lại thấy mẹ được chứ?
Chợt nhận ra khiến Nguyệt Tịnh Kỳ tỉnh táo hẳn, con mắt choàng mở ra nhìn chằm chằm người trước mặt. Tay run run định sờ vào khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng nhấc lại không lên
Mẹ Nguyệt thấy cô tỉnh thì sững ra , sau đó bấm gọi bác sĩ, luống cuống nhìn cô
"Tịnh Kỳ tỉnh rồi..." mẹ mắt đỏ hoe nhìn Nguyệt Tịnh Kỳ khiến tâm hồn đang treo lơ lửng của Nguyệt Tịnh Kỳ càng như có giông tố phong cuồn cuộn ập đến
Mẹ Nguyệt còn sống....vậy ba đâu rồi? Tại sao khung cảnh lại quen như vậy? Mẹ Nguyệt dường như còn rất trẻ trung, thấy chưa... mắt cũng đâu có nếp nhăn nào .....
Aaaaa- một luồng kí ức sót lại cuối cùng đập vào đầu Nguyệt Tịnh Kỳ khiến cô hét lên 1 tiếng chói tai. Cảnh cuối cùng cô thấy là thân ảnh bác sĩ chạy vội vào, một màu trắng xanh chói mắt càng khiến cô khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top