Có những yêu thương không cần nhận lại
Người ta nói với cô rằng yêu đơn phương là buồn lắm, là tủi thân lắm. Nhưng không hiểu sao cô thấy bình yên và vui vẻ như thế. Giờ dù cách xa anh nửa vòng trái đất, nhưng cô vẫn không quên những ngày tháng ấy bên anh.
Ngày đầu tiên gặp anh, Hà Nội đổ mưa lớn. Cô ngồi trong quán cafe ngắm nhìn phố xá đông người tấp nập qua lại, vội vàng trở về nhà. Quán cafe hôm nay đông lạ thường, không còn cái không khí yên tĩnh mà cô thích nữa. Dòng suy nghĩ miên man của cô bị anh chen ngang bởi một câu nói rất nhẹ nhàng của anh.
- Anh có thể ngồi đây được chứ? - Và không chờ cô trả lời, anh đã kéo ghế ngồi xuống.
Cô ném ánh mắt khó chịu về phía anh, không quên buông một câu hỏi với giọng khó chịu
- Tôi còn chưa trả lời mà sao anh đã ngồi rồi? Nhỡ tôi đang chờ bạn thì sao?
- Em đã ngồi đây cả tiếng rồi. Chẳng nhẽ bạn em đến muộn vậy sao? Anh chỉ ngồi đây thôi, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu, cô bé ạ.
- Anh có chắc mình hơn tuổi tôi không mà gọi tôi là cô bé?
Một người lém lỉnh, một người bướng bỉnh cứ như vậy mà đi vào cuộc đời cô.
Sau buổi chiều định mệnh ấy, cô và anh thường xuyên gặp nhau, hẹn nhau đi ăn, đi chơi, có những buổi nhắn tin đến đêm khuya. Thật lạ là chưa bao giờ cô mở lòng mình đến vậy với một người xa lạ. Ở anh luôn có một cái gì đó thu hút, khiến cô yên tâm mà nói ra tất cả những gì trong lòng mình luôn giấu kín. Anh không giống với những chàng bạch mã hoàng tử mà nhiều cô gái mơ ước, không phải là soái ca mặc sơ mi trắng. Có lẽ nhiều người sẽ nhận xét là anh không hề đep trai, nhưng với cô, anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất.
Từ những câu chuyện chia sẻ của anh, cô dần hiểu về anh hơn. Anh thích đi đâu, anh mơ ước gì, hay thậm chí là về mối tình cũ mà anh chưa thể quên, cô đều nhớ hết. Cô gói ghém những câu chuyện ấy, cất riêng một góc nhỏ trong tim. Cô chợt nhận ra bản thân thích anh đã quá nhiều. Nhiều lần cô muốn thổ lộ với anh, nói hết những gì trái tim mình muốn nói cho anh. Nhưng lại sợ, sợ rằng nói ra rồi sẽ không thể tiếp tục bên anh như bây giờ nữa.
Cô có đứa bạn thân, có chuyện gì cũng tâm sự với nó. Mỗi lần nhắc tới anh là nó lại quay ra cáu gắt với cô:
- Đồ hâm, mày không thấy người ta bảo à, trong chuyện tình cảm nhất định phải đề người con trai chủ động trước, mày tỏ tình lỡ bị từ chối thì sao?
- Nhưng nếu tao không nói thì có thể tao bỏ lỡ mất cơ hội này thì sao?- Cô lo lắng hỏi lại
- Nếu thực sự người ta thích mày, sẽ chẳng để mày phải chờ đợi như vậy đâu, cũng sẽ chẳng để mày buồn. Từ khi mày thích anh ta, tao hay thấy mày tâm trạng lắm đó. Tao nghĩ ông chẳng thích mày đâu.
- Tao biết rồi. Mày cứ nói hoài.
Thế mà linh cảm của đứa bạn ấy đúng thật, anh không hề thích cô.
Ngày hôm ấy trời Hà Nội bắt đầu vào thu, cô nhẹ nhàng bước vào quán. Vẫn chỗ ngồi cũ, chỉ là không có anh ngồi đối diện, anh bảo hôm nay anh có việc quan trọng phải thực hiện, anh cứ úp úp mở mở làm cô cảm thấy có chút tò mò lẫn lo lắng. Người cung thiên bình như cô có trực giác rất tốt, điều đó khiến cô sợ.
Điện thoại rung lên. Là anh
- Nè, nhóc. Có tin vui nè, em có muốn nghe không?
- Lại tin vui gì đấy ông anh? Thăng hạng lên Thách đấu trong Liên Minh thành công à?
- Con hâm này, thăng hạng mà anh phải gọi điện cho em thế này à. Anh thoát ế rồi nhóc ạ.
- Ủ ôi, cô gái nào mà lại may mắn rước phải anh vậy - Cô cố kéo dài từng từ như muốn xóa đi sự chua xót trong giọng nói, một góc nhỏ trong tim như nhói đau.
- Là người yêu cũ của anh, tụi anh quay lại rồi - Anh hớn hở khoe
- Hay thế hở. Chúc mừng nha. Nhanh Nhanh khao em đi.
- Biết rồi. Mai anh sẽ khao nhóc sau. Anh cúp máy đã. Bye em.
- Bye anh.
Nếu có người hỏi cô, cảm xúc bây giờ của cô là gì thì cô cũng không biết phải trả lời sao nữa. Cô vui cho anh vì anh tìm được hạnh phúc của mình nhưng cô cũng buồn vì những tình cảm cho đi của mình không được hồi đáp. Thật lạ là khi biết tin, cô không thấy đau lòng nhiều mà lại thấy một cảm giác thật nhẹ nhõm, bình thản.
Hai tuần sau, tại sân bay...
- Này nhóc, đi thật đấy hả?
- Thật mà, em định đi lâu rồi, mà cứ bận nọ bận kia nên giờ mới đi được. - Sau khi biết tin mừng của anh, cô quyết định sang Mỹ du học và có thể sẽ định cư luôn bên đó. Ở Việt Nam không còn quá nhiều điều để cô phải suy nghĩ nữa. Khi cô báo tin này cho bạn thân của cô, nó chỉ mắng cô một câu "Đồ ngốc"
- Vậy khi nào rảnh về Việt Nam chơi với tụi anh.
Mối tình đơn phương của cô kết thúc như vậy đó.
Đơn phương một ai đó không phải là một điều gì đáng sợ. Đáng sợ là khi bạn không dám yêu, không dám dũng cảm đối diện, thừa nhận tình cảm của mình. Nhiều người nghĩ yêu đơn phương là ngốc nghếch, là u mê. Nhưng yêu là chuyện của trái tim, mà đã là chuyện trái tim thì không dùng đúng sai để phân định được. Hãy yêu khi còn có thể, yêu hết mình để không còn gì để hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top