Chương 1: GẶP LẠI
NGÀY HÔM NAY
Với tôi, việc nhắc lại một người đã bước qua đời mình là một điều rất hiếm hoi, trừ phi vào một ngày trời ẩm ương nào đó, người ta bỗng lướt ngang đời mình một lần nữa.
Và ngày ẩm ương ấy cuối cùng cũng đến rồi.
Tôi lồm cồm ngồi dậy trong trạng thái hết sức ê ẩm sau trận tiệc tùng cùng công ty đêm qua. Lê chân trên đôi dép thỏ bông đến bên cửa sổ, mở rèm, một khung cảnh khiến tôi nhăn nhó. Mây che mất những tia nắng trên đầu, tô bầu trời bằng một màu xám xịt, nhìn thôi đã thấy chẳng tốt lành gì để ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc chọn bước chân phải hay chân trái trước.
Mưa bắt đầu hạt to hạt nhỏ. Tôi phụng phịu mở ô, miệng lẩm nhẩm theo một bài hát về mưa mà mình đang nghe dang dở.
Trạm xe buýt chẳng có mấy người. Cũng phải, trởi thế này, thay vì chọn xe buýt thì bắt một chiếc taxi để được chở đến nơi đến chốn chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao. Nhưng tôi vẫn thích loại phương tiện to lớn này, vừa tiết kiệm vừa "vì nước" khi cả nước đang cố gắng đầu tư mấy tấm quảnh cáo điện tử tuyên truyền người dân nên chọn xe buýt với khẩu hiệu "chẳng sợ mưa, không lo nắng" , nghĩ thôi đã thấy thật xúc động.
Đợi thêm vài phút, người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của tôi cuối cùng cũng đến. Nhanh nhẹn gấp dù lại, hôm nay tôi có thể thoải mái chọn cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo.
Tôi ghét chạm vào mưa nhưng lại cực kỳ thích ngắm mưa, nhìn những vệt nước trượt dài, tôi đoán hôm nay sẽ mưa dai dẳng lắm. Điện thoại phát một loạt những bài hát về mưa, hợp thời hợp cảnh, tôi mông lung nghĩ ngợi đôi điều có chút thiếu liên quan kiểu như trưa nay cơm văn phòng sẽ ăn kèm với món gì chẳng hạn...
- Cho cháu xuống trạm này!
Tôi bấm chuông báo hiệu, cẩn thận tiến ra phía cửa. Bác tài xế giảm tốc, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
- Còn một trạm nữa mới đến mà?
- Cháu muốn mua ít nước.
Xe buýt từ từ rẽ vào trạm, bỗng đâu lù lù một chiếc xe máy chẳng hiểu sao lại rẽ theo rồi tăng tốc tạt ngang đầu xe buýt. Bác tài xế vội vàng thắng gấp, tôi cũng theo đà mà nhào lên. Nghe tiếng bác khó chịu, nghe tiếng em bé khóc vì giật mình, còn tôi, cảm giác phần gáy và sống lưng mình lạnh toát. Là tôi hưởng trọn vài mililít nước suối vào một ngày mưa. Vẫn là tôi, trên đầu tưởng chừng như đang bốc khói nghi ngút, ngay lập tức tôi quay lại mắng té tát thủ phạm:
- Tại sao xe đang vào trạm mà lại uống nước? Nhỡ thắng gấp lúc đang uống thì sao? Đã vậy còn đỗ nước lên người khác, ý tứ nằm ở đâu vậy?
- Xin lỗi em, Lạc Hương!
Tôi giật thót, đang nhắm mắt nhắm mũi mắng một tên ất ơ nào đấy thì tự dưng hắn lại gọi đúng tên mình, vậy là tôi mở to mắt nhìn, rồi im bặt.
Cửa xe buýt mở, tôi bật ô, bước nhanh.
Cuộc gặp gỡ không báo trước với một người không nên gặp lại khiến tôi cảm thấy khó chịu nhiều hơn là ngại ngùng. Nhưng anh ta đúng là chẳng chịu giữ lại chút tự trọng nào, cứ một mực chạy theo. Anh ta, cái tên ất ơ đáng ghét ấy, là người đã được tôi nhẹ nhàng liệt vào danh sách người-yêu-cũ.
- Hương, anh xin lỗi!
- Lỗi là do tôi xui nên gặp anh thôi.
Anh ta đi vòng lên phía trước để chặn tôi lại, còn tôi thì đến một cái liếc nhìn cũng quyết tâm không ban phát thêm.
- Chẳng phải em bảo muốn uống chút nước sao? Đã lâu không gặp... anh mời!
Nói rồi anh ta kéo tôi đi mà chẳng thèm nghe bất kỳ lời phảng khán nào. Phản kháng vô hiệu.
- Của em đây, Passion Fruit Tea, anh vẫn nhớ sở thích của em, đúng chứ?
- Sai rồi, bây giờ tôi cực ghét thứ này.
Anh ta cười khì, lại nói tiếp:
- Em mở mắt ra đi chứ?
- Không.
Tôi hất mặt, mò mẫm ly nước của mình, dù thế nào cũng không nên bỏ qua một ly nước miễn phí. Nhưng vị Americano đắng nghét quấn lấy cuống họng, tôi nhăn nhó, mở mắt ra thấy anh ta đang uống ly Passion Fruit Tea tỉnh rụi.
- Này, anh đùa tôi?
- Lúc nãy em bảo em ghét Passion Fruit Tea, anh nghĩ có lẽ bây giờ em thích Americano, nên anh đổi với em đấy.
Anh ta có vẻ đắc ý. Đúng là không thể cười nổi, nét mặt tôi đanh lại. Không khí lúc này chìm sâu vào sự nghiêm trọng.
- Đến tânh bây giờ anh vẫn vậy. Anh chẳng bao giờ nghĩ cho tôi cả. Tôi vẫn cực kỳ ghét vị đắng ở cái thứ mà anh thích uống, điều đó đồng nghĩa với việc tôi ghét anh.
Nói xong, tôi bỏ đi, tự thấy bản thân lâu lắm rồi mới lại oai phong như vậy.
Đúng là mưa dai, cứ chậm rãi từng hạt và mãi không chịu tạnh, đâu khác gì những mối tình đến độ ly tan nhưng thật lười một câu chia cách, để tình cảm nguội dần rồi lạnh dần mà vẫn miễn cưỡng bảo rằng còn chút hy vọng để yêu. Tôi hình như quên mất, khi hai người vốn đã là hai đường thẳng song song thì hà cớ gì bắt hai đường phải giao cắt? Để danh sách người yêu cũ dày thêm một, để từ thương thành chẳng thể thương thêm.
Không một ai vui nếu có ngày vô tình chạm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top