Chương 9: Chạm mặt và bất ngờ

"Miun Hoàng Yến - Con bé đến để trả thù sao?" - Minh Lâm."

-----×-----

Mang theo bực nhọc bước ra ngoài, Phong tìm đến quầy rượu giải khoay. Anh chọn cho mình loại rượu mạnh nhất rồi ngồi đó nhấp từng ngụm một. Cứ thế anh ngồi đó cho đến 4 giờ sáng mới trở về nhà.

Say xỉn ... anh về nhà và nằm một giấc đến sáng. Vừa tỉnh dậy anh đã vội thay quần áo rồi nhanh chóng đến bệnh viện thăm Yến. Cũng qua một đêm rồi, chắc cô cũng đã tỉnh dậy. Trên đường đến bệnh viện 201, ngồi trong xe ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa kính, chiếu vào gương mặt chuẩn boy của anh làm khuôn mặt của anh vốn đã cuốn hút lại càng cuốn hút hơn. Cảnh vật bên ngoài đang di chuyển nhanh chóng thì đen xi-nhan bên phải xe của Phong nhấp nháy! Tới bệnh viện rồi. Phong nhanh chóng rẽ xe vào bãi rồi tiến ngay vào phòng bệnh của cô.

Bước vào ... Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Hoài Minh đang ngủ gục kế bên giường bệnh của Yến. Mẹ cô thì không thấy đâu. Chuyện gì đây? Anh nhíu mày ...

Nghe tiếng bước chân, Hoàng Yến cọ người mở mắt ra.

- Anh Phong ...

- Tôi mới tới thôi, em đừng động đậy! Sẽ không tốt cho vết thương em vừa phẫu thuật đâu. - Thấy Yến cố gắng quay mặt về phía cửa ra vào, Phong nhanh chân tới đỡ cô, tiện tay anh đặt giỏ trái cây anh vừa mua trên đường đến đây lên bàn.

- Anh có mua cho em ít cháo! Phòng em tỉnh dậy thì có cái mà ăn lấy sức
- Anh mỉm cười vuốt tóc Yến.

Yến gật đầu. Phong ngồi xuống giường đút cô ăn.

Nghe ồn ào ... Minh tỉnh dậy. Ngước mắt lên thấy Yến đã tỉnh dậy, anh ân cần hỏi.

- Em dậy rồi à? Em đói không? - Một loạt câu nói quan tâm phát ra từ Minh. Anh dụi mắt.

Định quay ra cửa và đi mua chút gì cho Yến thì anh chợt thấy Phong. Hình như anh ta đã đến từ lâu.

- Cậu ở đây cả đêm sao? - Phong liếc nhìn Minh với một con mắt ngờ hoặc.

- Ừ! Gần sáng tôi đã kêu mẹ Yến về nhà để nghỉ ngơi lấy sức. Tôi ở đây với cô ấy, mà chắc chút nữa mẹ cô ấy sẽ vào thôi. - Vừa nói Minh vừa nhìn đồng hồ.

Chợt nhớ ra anh phải đi mua đồ ăn cho Yến chứ không phải ở đây đôi co, Minh liền đứng dậy định bước ra ngoài.

- Tớ ăn rồi!

Bất ngờ ...

- Khi nào?

- Ban nãy, khi cậu chưa tỉnh dậy.

Yến vừa nói xong, Minh liền quay sang nhìn Phong. Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra trong lúc anh đang ngủ rồi!

- Phiền cậu rồi! Tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy! Cậu về nghỉ đi. - Lạnh lùng bước qua người Minh, Phong tới bàn rót miếng nước cho Yến.

Phong mỉm cười nhìn cô rồi móc trong túi ra một cái bao nhỏ, trong có hai mặt dây chuyền.

- Cái đó ... - Yến ấp úng trả lời rồi định giơ tay ra giựt cái bao trong tay Phong.

Haha! Làm sao anh có thể để cô lấy lại món quà này chứ.

- Chẳng phải quà sinh nhật của tôi sao? - Anh cười híp của mắt.

Yến đỏ mặt, cô quay sang chỗ khác.

- Em nhìn xem trên đây có tên tôi nữa này. À có luôn cả tên em nữa. - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái mặt ổ khóa ~

Haiz ... Cô ngượng đến không biết phải giấu mặt mình đi đâu nữa.

- Quà của anh đúng không? - Anh nắm bàn tay Yến.

- Vâng!

Là quà của anh! Ngoài 3 năm đầu khi mẹ anh còn còn sống thì suốt những năm qua anh chưa từng nhận được món quà sinh nhật nào nữa. Anh vừa mừng vừa cảm động vô cùng. Nước mắt anh rơi xuống, chạm vào mu bàn tay của cô. Thấy lạ cô hỏi anh:

- Sao thế? Anh không thích món quà sao? Hay ... anh chê nó không đẹp.

Phong mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt.

- Không! Nó rất đẹp! Anh chỉ thấy hơi xúc động, vì từ sau khi mẹ anh qua đời anh khômg còn được nhận mọt món quà sinh nhật nào nữa. - Phong lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đang lắn trên má.

Nói xong, anh tiện tay lấy mặt dây chuyền khắc tên anh có chứa sẵn dây ra đeo lên cổ. Cái còn lại, anh móc vào khóa điện thoại của Yến.

- Bao giờ em khỏe hẳn, anh sẽ tự tay đeo nó cho em.

- Được. - Cô nháy mắt.

Mải mê trò chuyện, hai người đã quên mất đi sự tồn tại của cậu bạn Hoài Minh.

- Này! Hai người xem tôi là không khí à? - Minh khó chịu lên tiếng, tiện thể anh lấy tay gõ vài cái lên cửa như thông báo sự xuất hiện của mình.

- Aww đây là ...

Chưa kịp nói gì thì Yến đã bị cậu bạn cắt ngang.

- Chúng tớ đã làm quen nhau rồi! Cậu đừng lo.

Cô hơi ngạc nhiên một tí nhưng cũng không hỏi lại.

- À còn cái này thì tớ chưa biết, cậu ấy ... là bạn trai cậu à?

- Không! Là hàng xóm thôi ... - Eo ôi! Như bị nói trúng tim đen, cô nhanh miệng trả lời.

Ahaha! Chỉ cần không phải từ miệng cô nói ra cậu con trai kia là bạn trai cô, anh sẽ không bỏ cuộc.

- Đến giờ uống thuốc rồi! - Vừa nói Minh vừa nhẹ nhàng đi tới giường đỡ Yến dậy tựa vào lòng mình, anh ân cần đưa thuốc cho Yến tự bỏ vào miệng rồi cho cô uống nước.

Haizzzz ... Họ thật gần gũi!

- Lần sau để tôi giúp cô ấy uống! Cô ấy là bạn gái của tôi. - Phong lườm Minh một cái rồi nói.

- Sao? - Cốc nước còn dang dở trên tay Minh suýt nữa rớt xuống đất.

- Hả? - Yến tròn mắt không biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Cậu nghe rõ chưa, CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI! - Anh nhấn giọng.

Yến kéo tay áo Phong ra hiệu.

- Này này chúng ta ... - Cô đang nghĩ hay là hôm nay Phong bị gì không ổn về thần kinh nhỉ, hai người rõ ràng vẫn chưa quen nhau mà!

- Ngay sinh nhật tôi tôi đã muốn cho em biết là tôi thích em! Nhưng chưa kịp nói thì thành ra thế này rồi ... - Suy nghĩ một chút Phong nói tiếp - Em tặng tôi mặt dây chuyền đôi thế này chắc cũng thích tôi nhỉ? Tôi cũng thích em. Vậy chúng ta quen nhau nhé!

Yến chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này cả nên cô không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cô lúng túng.

- Hay anh nói không đúng? Em không thích anh? - Phong hỏi lại.

- Không ... không phải thế! - Yến nhanh miệng nói. Uiii! Lộ rồi.

- Vậy chúng ta quen nhau rồi đó!

- Cậu ... tớ đã theo cậu suốt 3 năm. Cũng vì cậu mà tớ đến tận Luân Đôn. Sao ... ? - Minh thất vọng.

- Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.

Minh nhíu mày.

- Tại sao?

- Vì cậu là bạn tớ. Trong suy nghĩ của tớ, cậu là người bạn thân nhất của tớ. - Yến nói.

- Chỉ là bạn? Bạn thân?

- Ừ! Chỉ thế thôi.

Minh thở dài. Anh định quay sang nói với Phong điều gì đó thì mẹ Yến bước vào.

- Hai đứa cũng đến đây sao! Bác có mua tí đồ ăn, hai cháu ở lại ăn chung nhé!

- Dạ thôi cháu về ạ! - Minh cúi đầu chào mẹ Yến rồi nhanh chóng bước đi.

Nhận thấy điều bất thường nhưng vì con gái còn mệt nên bà cũng không tiện hỏi.

Crack nhờ người cho điều tra thông tin của Hoàng Yến. Hôm nay là ngày có kết quả điều tra.

- Ông chủ, đây là kết quả điều tra về Hoàng Yến, người cậu hai theo đuổi. - Crack hai tay đưa tập hồ sơ có chứa kết quả cho Minh Lâm.

Rẹt ... ông xé miệng tập hồ sơ ra.

Con gái: MIUN HOÀNG YẾN

Ba: MIUN DAVID

Mẹ: CAO HẠ ANH

Choáng váng ... ông làm rơi tập hồ sơ xuống đất. Chống tay lên bàn, ông trấn tĩnh mình lại rồi rầm ... ông đập mạnh tay lên bàn.

Miun Hoàng Yến. Con gái của kẻ đã cướp vợ ông. Vợ ông năm ấy khi hai người cãi nhau đã bỏ nhà theo tên Miun David.

Miun - dòng dõi quý tộc thời ấy. Đến khi hắn qua đời thì bà chiếm tài sản rồi quay lại với Minh Lâm. Nói đúng hơn thì bà quen ông ta chỉ để lợi dụng thu lợi nhuận về cho công ty của Minh Lâm. Hừm ... Thì ra sau khi chuyển nhà về thị trấn sống mẹ cô đã đổi họ của cô tùe Miun sang họ Cao của bà để tránh phiền phức sau này.

- Con bé đến để trả thù sao?

(Còn nữa)

-----×-----

Hé lộ nhỏ chương sau:

Thân phận của Miun Hoàng Yến được lộ ra. Minh Lâm ra quyết định bắt Minh Phong sang Paris du học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top