Có những người cùng tôi đi qua những nông nỗi
Nó đang trong tình trạng thất tình. Yếu đuối hơn so với trước. Nó không muốn bất cứ ai bước vào con tim nó nữa... Nhưng hình như mọi thứ không như nó muốn.
Anh đã đến!
Nó gặp anh ở quán cafe. Trước đó nó và anh có nói chuyện với nhau 2 lần nhưng không có gì ấn tượng cả. Sau hôm đó, nó vào tường nhà anh, like hết những gì anh đăng =)) Đơn thuần vì nó quá rỗi. Anh inbox nó:
- Bão kìa =))
- Tại rãnh quá mà :))
Nó và anh bắt đầu nói chuyện. Nó than với anh "T bị ế inbox m ạ " Anh trả lời "Thế thì ngày nào tao với mày cũng nói chuyện :)))" Đúng thật. Ngày nào nó và anh cũng nói chuyện. Nói chuyện theo kiểu bạn bè ! Nhưng 2 đứa lại quan tâm nhau...
Rồi nó rủ anh đi ăn bánh gạo, lúc đầu anh bảo không đi nhưng rồi lại đi =)) Nó được anh đèo trên xe đạp, không hiểu sao nó có cảm giác là lạ. Lúc đầu anh chở nó đi cafe, nó nói nhiều kinh khủng bố, anh ngồi nghe nó nói và không nói gì. Nó ngượng đỏ mặt, úp mặt xuống bàn. Anh kêu nó ngồi dậy, nó ngước mặt lên nhìn anh. Bàn tay anh đưa lên gò má nó, tim nó đập nhanh hơn mức bình thường. =)) Nhưng anh chỉ bẹo má nó mà thôi!
Anh lại đèo nó đi ăn bánh gạo, anh lo lắng cho nó, không cho nó ăn cay vì nó đang bị ho. Nó cảm thấy khó hiểu... Ăn xong nhìn đồng hồ còn quá sớm, anh dẫn nó đi trà sữa.
À tua lại vài ngày trước đây, nó có chọc rằng nhìn mặt anh muốn cắn, anh thách nó. Và lúc đi trà sữa, anh bảo nó cắn anh đi =)) Nó ngạc nhiên nhìn anh "Ai lại đi kêu người khác cắn mình bao giờ @@" Nó quay sang định cắn anh thì mặt anh lại quay sang, nó hết hồn, rụt người lại.
- Đm, quay mặt qua làm gì vậy thằng kia?
- Tao chỉ muốn xem mày cắn ở đâu thôi mà.
Mặt nó đỏ hết cả lên. Nó hối anh chở nó về :)) Vì quá ngượng nên không lại thêm được nữa.
-----
Tối lúc nó đang đi học, có tin nhắn đến. "Liệu hôn mày thì có bị ăn tát không?" Nó cứ tưởng anh đùa nên trả lời "Tao thách mày đó!" "Ok. 8h tao qua chỗ mày học làm liền." Nó đâu ngờ rằng anh nói thật... 8h anh có mặt tại chỗ nó học. Nó bàng hoàng. =)) Nó cười tươi với anh
- Tao nói là làm đó.
- Ừ.
Mắt anh đỏ, anh rối. Vì sao ư?
.......
Đơn giản vì anh đã có bạn gái nhưng anh không hiểu sao anh lại muốn hôn nó. Nó cũng biết điều này. Anh hỏi nó:
- Làm vậy có lỗi không?
- Nếu thấy có lỗi thì đừng làm.
- Mày thách tao lại đi.
Nó im lặng...
Anh áp nó vào tường, hôn lên môi nó. Nó lại thật sự bất ngờ.. (⊙_⊙) Anh nhìn nó "Sự thật thì tao thích mày, nhưng t vẫn còn tình cảm với người yêu" Nó hiểu hết cảm giác của anh. Nhưng hơn lúc nào hết, bây giờ bản thân nó còn thấy có lỗi hơn nữa cả anh. Nó có cảm giác như mình là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Nó rối, anh rối, nó cũng thích anh mất rồi...
------
Nó với anh nói chuyện một lúc một nhiều, quan tâm nhau cũng nhiều hơn lúc trước. Anh hay nhắc nó ngủ sớm, ăn đủ 3 bữa, học bài đầy đủ,...v...v...v... Những điều đó làm cho bệnh say nắng của nó một nặng hơn. Ngay cả anh và nó đều nghĩ đây là cảm xúc nhất thời mà thôi, thứ tình cảm này không hề có tương lai nhưng 2 người vẫn không thể dừng lại.
Dường như nó không thể điều khiển trách được lý trí của mình, nó nói thích anh và muốn anh là của nó. Anh nói anh vẫn còn tình cảm với bạn gái nhưng anh cũng thương nó, ai cũng quan trọng đối với anh. Nó mang mác buồn... Anh nhắn tin nó không trả lời, anh inbox nó chỉ trả lời cho có. "Tao đã làm sai gì á? Hôm nay mày lạ lắm. Onl thì nói chuyện nhé..." Đó là tin nhắn nó nhận được khi đang đi học. Anh pm nó, nó nói "Hôm nay tao không được bình thường, vì vậy đừng nói chuyện với tao." "Ừ vậy tao im đây, ăn cơm rồi hãy đi học tiếp nhé." Bỗng dưng nó khóc. Nó khóc vì tại sao anh và nó lại biết nhau trễ đến vậy. Nó khóc vì nó là người đến sau. Nó khóc nhiều lắm! Khóc rồi nó quên, nó xem như chưa có gì và bình thường lại với anh.
- Mày làm tao lo lắm biết không?
- Sao lại lo?!
- Sợ mày nhạt..
Nó im lặng, không biết trả lời như thế nào. Nhấn từng chữ cái trên màn hình điện thoại mà tay nó run.
- Mày nên suy nghĩ kĩ đi, bây giờ mày thực sự cần ai, mày thực sự thương ai, một người thôi K, mày làm vậy tao buồn, người yêu mày buồn mà mày cũng rối.
- Bây giờ tao thương mày nhất nhưng t vẫn còn tình cảm với nó. Tao rất cần mày. Đợi nó thi xong tao sẽ nói nó nghe hết mọi chuyện....
Hình như chính vì câu nói của nó mà mọi chuyện lùm xùm bắt đầu xảy ra.
-------
Anh vẫn đến chỗ học thêm tìm nó, vẫn ôm nó và vẫn hôn nó. Anh nắm tay nó để dắt nó vào lớp, anh bẹo má nó một cách nhẹ nhàng, anh dặn dò nó nên mặc đồ kín đáo một chút, anh luôn hỏi nó ăn gì không để anh mua cho. Nó vui...mà cũng đau. Anh là của người ta chứ không phải của nó. Đúng! Anh và nó có tình cảm với nhau. Nhưng đây thật sự là một mối quan hệ sai trái!
Mỗi ngày nó lúng một sâu hơn nữa, anh và nó mỗi ngày một tình cảm hơn... Và nó mỗi ngày một yêu anh hơn. Những dòng tin nhắn yêu thương anh dành cho nó làm cho nó hạnh phúc đến mức nổ cả đom đóm mắt.
-----
Và cái gì đến nó cũng đến!
Anh nhắn tin cho nó "Tao nghĩ tao với mày nên dừng lại. Lúc đầu tao đã biết chuyện này sẽ không đi đến đâu mà tao vẫn lao đầu vào. Tao sai! Tao khốn nạn! Mình đừng nói chuyện với nhau nữa." Tim nó quặng thắt lại. Nước mắt nó rưng rưng. Nó đau! Nhưng nó tôn trọng ý kiến của anh vì nó là người đến sau :)
Nó nhớ anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng không thể. Nó post những tấm hình cùng caption tâm trạng lên Instagram. Hình như anh còn quan tâm đến nó. Anh chủ động inbox
- Hey
- ?
- Ổn không mày
- Bình thường
- Ừ
Lần đầu nó phũ đến vậy. Không có nổi một cái icon nào.
Nó còn thấy có một câu bên ask.fm của nó "Phải cố gắng vượt qua và thi tốt nhé...!" Hình như là anh, nó tự nhủ...
Người yêu anh gửi lời kết bạn trên facebook cho nó, nó nhấn nút accept mà đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Có một sự trùng hợp là bạn gái anh có một cô bạn và người đó cũng là bạn nó. Cô bạn đó khuyên nó đừng nói chuyện với anh nữa. Cô ấy còn kể rằng nghe đâu có người nói rằng nó kêu anh chia tay người yêu. Nó biết ngay là xuất phát từ câu nói hôm bữa của nó mà ra. Nó lặng người....
Rồi bạn gái anh cũng đã inbox nó:
- Em ơi
- Sao chị
- Em có nói chuyện với K không em?
- Dạ không còn nói chuyện nữa chị
- Vậy lúc trước em có nói à
- Dạ...
- Chị thấy em với Khang nói chuyện có vẻ tình lắm
- Chị đừng lo. Em hết nói chuyện với K rồi ạ.
- Em nói chuyện với K lâu chưa em
- Dạ chưa.
- Em nói hết đi. Chị muốn biết thôi. Chị biết hết rồi mà chị muốn nghe em nói.
- Em vs K nch cũng cỡ 1 tuần hơn thôi. Em cũng ko biết nói sao...
- Em thích Khang rồi phải không em.
Nó cắn môi:
- Dạ em không biết nữa.
- Em thích K thì chị cũng không cấm được em. Chị không phải trách móc gì em. Mà chị không hiểu tại sao . Em biết K đã có bồ rồi vậy mà em vẫn rũ K đi chơi đc . 2 ng làm gì chị biết hết.
Ừ! Ngay cả nó cũng hiểu tại sao nó lại như vậy :)
- Tại vì lúc đó em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là đi chơi bình thường thôi, em cũng ko ngờ là sau đi chơi tùm lum chuyện như v đâu ạ.
- Đi chơi thì chung cũng không nói được gì. Bạn bè bình thường chị cũng không sao cả. Nhưng cách mà 2 ng nói chuyện với nhau, rồi cả những lần đi chơi chung, 2 ng từng làm gì chị biết hết. 2ng đi quá giới hạn của chị rồi.
Nó biết bạn gái anh bực lắm.... :) Nó biết nó sai... :) Nhưng sao tim nó không nghe lời lý trí.
- Em biết là chị bực lắm... Chị nói đi. Em nghe hết mà. Tại trong chuyện này em có lỗi.
- Nãy giờ chị nói hết rồi. Em suy nghĩ lại đi . Chị cũng không trách em đc trong chuyện này không phải e có lỗi hết . Nhưng đừng giấu chị.
- Dạ...
- Cảm ơn em!
Sau cuộc nói chuyện đó, nó ước gì nó đã không chủ động bão like anh, nó ước gì nó không rủ anh đi ăn, nó ước gì nó đừng thách anh hôn nó... Nhưng chỉ là ước :)
----
Nó và anh như hai con người cô đơn lạc lối. Nó muốn có sự quan tâm, còn anh thiếu sự quan tâm từ người yêu.... Thế là nó và anh phạm sai lầm. Sai lầm ở tuổi mới lớn...
Anh biến mất khỏi cuộc sống của nó như cách anh đến - như một cơn nắng mưa hè tháng 4 :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top