Anh...........


"Em gặp một người khiến em bất chấp tất cả
Em tưởng rằng đó chính là cả thế giới mà em theo đuổi
Nhưng em bị hiểu lầm, bị lừa dối.
Vì sao phía sau thế giới của người lớn luôn không trọn vẹn như vậy"

Em đã từng nghĩ rốt cuộc anh sinh ra để làm gì? Có phải ông trời phái anh xuống trái đất để khiến em phải đau khổ, phải dằn vặt như vậy không?

Anh đến một cách bất chợt mà ra đi cũng bất ngờ và nhẹ nhàng quá..Nhẹ nhàng đến nỗi em đã nghĩ rằng anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Vậy...Sao em lại đau, lại khổ sở như thế này hả anh???

 Dặn lòng phải bớt suy nghĩ đi.. cười nhiều lên. Phải thật hạnh phúc. Ấy vậy mà em nói được chứ không làm được. Em vẫn là kẻ bại trận trong cuộc chơi này. Cuộc chơi mà chính em tạo ra nhưng em lại không phải chủ nhân của nó. Nhưng anh à!! Anh độc ác đến nỗi đánh em tơi tả không còn mảnh giáp nào vậy. Anh hạnh phúc không? Anh vui chứ? Vui khi khiến cho người con gái yêu anh đau đớn như vậy. Em đã làm gì sai. Em yêu anh là sai ? Là sai ư?

Yêu anh là thế. Em đã không nhớ rõ mình theo đuổi anh bao lâu rồi. Cõ lẽ là rất lâu rồi.. Em tự cho mình cái quyền được nhớ anh, yêu anh vô tư vô lự như vậy. Bởi em biết anh chỉ có thể nhớ chứ không thể yêu. Nhưng nhớ thì em cũng nhớ rồi mà yêu...Hình như cũng yêu rồi. Không phải em lụy tình nhưng em cũng chẳng dứt khoát được. Mối quan hệ của chúng ta ra sao anh nhỉ.. ừm.. Mông lung??? Phải chính là mông lung, vô định, không rõ ràng. Bạn bè cũng không phải, mà người yêu lại càng không. Em cũng chỉ là con gái. Cũng nghe hai chữ duyên phận. ừ thì mình không duyên không phận. Nhưng anh vẫn tồn tại trong em nhiều quá. Em cũng nhớ anh và yêu anh nhiều quá. Nhưng mà em cũng chả chịu được sự lạnh nhạt ấy của anh đâu. Ừ!em cứng rắn, em mạnh mẽ nhưng tim em thì không anh à.. Anh hiểu chứ.?? Chỉ cần một câu vô tình hay cố ý của anh cũng để em tự suy nghĩ rồi nhận ra. Từ lúc mới quen đến lúc sâu đậm. Mình vẫn chưa là gì của nhau. Bởi vì chưa là gì của nhau nên anh có quyền làm tổn thương em. Còn em được sở hữu cái quyền quên anh. Nhưng em lại không sử dụng nó. Là yêu quá sâu đậm chăng?. Hay từ trong tâm khảm. Em chưa muốn quên đi anh..

   "Những người tưởng chừng đã quá đỗi thân thuộc. Có thể nhắn tin thâu đêm. Ngày này qua ngày khác . Bến đỗ ngay trước mắt nhưng lại vì một lí do quá đỗi khác lạ mà xa nhau. Có phải quá đáng tiếc không. Tôi có thể bỏ cả thế giới để yêu họ nhưng họ lại không thể bước qua được dù chỉ là 1 vũng bùn vì tôi. Vì thế mà tôi gọi đó là những người đi qua đời nhau. Những hành khách này quá dễ để đến nên cũng quá dễ để đi ra khỏi một cuộc đời ai đó mà cũng chả cần quan tâm họ ra sao, họ sẽ như thế nào. Bởi có là gì của nhau đâu. Có quan trọng với nhau đâu mà họ phải để ý. Bởi những người đó chỉ là người đi ngang đời nhau mà thôi "  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: