Mưa..
Thứ anh đong đếm mỗi ngày, là gì đây. ?
Ngày hôm nay, bầu trời trông có vẻ xám xịt hơn rồi. Bao nhiêu năm qua, em có thấy tiếc cho một mối tình chỉ vỏn vẹn có mấy năm ấy không. ? Thôi, anh đành dỗ dành cô đơn đừng buồn, đừng khóc, đừng tự cố gắng làm đau chính mình nữa. Rồi con người sẽ đứng vững vàng trên cuộc đời của mình, sẽ chấp nhận mà ra đi dù cho bản thân là người đến trước, dù biết kết cục không tốt đẹp nhưng vẫn vẽ nên một ngày màu hồng cho cả hai. Rồi con người cũng vẫy tay chào nhau khi băng qua một con đường, người thì nuối tiếc mãi nhìn đằng ấy đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Còn nơi đây, ai cho ai vấn vương nhiều quá. !
Dần dần chuyến xe đời cũng đã bị một con người níu kéo những hoài niệm lầm lỡ. Có thể, biết đâu mai này khi sống ở một thế giới khác cũng sẽ thêm một lần lầm lỡ. Người ta khóc, gục ngã trước muôn vàn nỗi đau. Yêu thương à, có mấy khi anh được trân trọng đâu. Cơn mưa ấy đi ngang qua, sao lòng anh như tách ra bởi những mảnh vỡ đã bị chai sạn từ lâu. ?
Anh tin ai rồi cũng phải trưởng thành . Ngã rẽ muôn hướng, không còn ai để chọn lựa, không còn gì để tiếc nuối. Một con người cô đơn ráng lê lết thân tàn qua từng con đường khác nhau, từng con người khác nhau, nhưng nỗi buồn thì chỉ vỏn vẹn một thứ.. Y hệt nhau. !
Nếu ngày ấy em không thể tự đi tiếp được nữa thì đừng lo. Bởi sẽ có người thay thế và cho em một bờ vai để nương tựa, để nghỉ ngơi. Còn anh thì không, anh không có gì ngoài bộn bề nỗi nhớ. Tâm can thắt lại, từng phút nhói đau cho một thời khắc đã qua, cho từng kỉ niệm đã qua... Không tên
Ngoài kia, anh vẫn ngồi chờ đợi một cơn mưa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top