sự thật giấc mơ chong chóng giấy

Lần thứ hai tỉnh dậy, khắp người ướt đẫm, Việt (tên thật của Jk : THÁI HOÀNG VIỆT) đưa tay run rẩy sờ vào cổ mình, bất giác co rúm người lại sợ hãi, gió khe khẽ thổi đung đưa tấm rèm màu cà phê sữa, phải mất mấy phút bình tĩnh cậu bước xuống giường khép cửa sổ lại và ngồi ngay xuống góc tường lạnh ngắt. Không gian nhà màu xám rộng lớn tới mức ôm trọn cái con người xương xẩu ấy, lạnh ngắt và cô đơn. Dẫu đây không phải là phong cách của Việt nhưng cậu đã chọn bước đi trên con đường này...và lí do chắc chắn không có gì khác ngoài cái giấc mơ khiến cậu không thể yên lòng ấy.
Ngồi một lúc lâu cảm giác cơ thể lạnh ngắt, không ai biết được cậu đã đã khóc hay đã vật vã, sợ hãi tới mồ hôi ướt đẫm như vậy, ngoài chính cậu.
Cách đây 2 năm...
Từ ngoài nhìn vào, Việt có một cuộc sống không thể hoàn hảo hơn, cậu có đầy đủ hết từ vật chất và tinh thần mà một con người ao ước. Cậu là con trai duy nhất của một gia đình có ngôi nhà gỗ đẹp nhất trong số tất cả các ngôi nhà ở giữa lòng thành phố. Chỉ cần đứng gần ngôi biệt thự này ta sẽ cảm giác bình yên xinh đẹp ở mọi ngóc ngách, cách biệt với sự ồn ào, bức bối chật hẹp của những trung tâm đô thị xung quanh. Chủ nhân của nó là bố mẹ cậu, một cặp bác sỹ đông y lâu năm tài giỏi và được rất nhiều người qúy trọng bởi tài đức. Trong ngôi nhà hạnh phúc ấy là sự hiện diện của niềm vui, niềm hạnh phúc của ba người, Việt đã lớn lên như thế, hạnh phúc như thế, về học tập và chơi thể thao của Việt là miễn bàn, cậu còn có một đam mê được bố mẹ cực kì quan tâm đó là chơi nhạc. Có hẳn một căn phòng nhạc cụ cho cậu thoải mái thể hiện. Cuộc sống hoàn hảo đến khó tin khiến đôi lần thức dậy cậu nghĩ thật sự là mình đang mơ. Và rồi...
Một ngày mưa gió đã thật sự đến với cậu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chạy thật nhanh dưới bầu trời xám xịt nặng nề, chạy thật nhanh trong niềm vui và hạnh phúc bất ngờ, chạy thật nhanh chỉ để không làm ướt thêm chiếc áo sơ mi trắng tinh được mẹ vừa tặng sáng nay, chạy về với bố mẹ để khoe ngay chiếc cup vinh dự cho bài hát mới tự viết đoạt giải nhất của cuộc thi quốc gia.
Nhưng rồi đôi mi cong vút rũ xuống, những giọt nước ấm nóng tinh khôi thi nhau rơi xuống thinh không, đôi bàn tay cầm chiếc cup run lên bần bật một cách khó nhọc, cứ thế nấc lên từng đợt, từng đợt....
Tiếng bước chân lại gần, thật gần... Việt mở vội cánh cửa phòng bên rồi nép vào, mẹ cậu vừa tắt điện thoại vừa bước ra từ căn phòng kia thở dài một tiếng rồi bước đi.
Bỏ lại Việt ở đó, trong căn phòng tối mịt không bật đèn cứ thế lắc đầu không chấp nhận
"Không, không, không, không... con không phải trẻ mồ côi, không phải , con không bị bỏ rơi ngoài đường, con là con của bố mẹ mà, làm ơn hãy nói vậy đi!!!!!"
Cậu đã ngồi như thế, đã khóc, đã suy nghĩ thật nhiều và cuối cùng cũng quyết định xem như chưa biết chuyện gì cả, cậu thật sự không muốn bố mẹ lo lắng. Bước ra khỏi căn phòng tối mịt ấy cậu quyết định sẽ mạnh mẽ, sẽ thay đổi bản thân. Và rồi ngôi nhà xinh đẹp không còn tràn ngập tiếng cười và niềm vui nữa. Việt thay đổi mọi thứ trong phòng từ màn cửa, ra giường, quần áo... tất cả đều màu xám, tối, lạnh ngắt. Cậu cũng trở nên khô cằn, ít nói, ít cười, gần như đối lập hoàn toàn với trước đó. Bố mẹ tuy lo lắng nhưng vẫn bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu từng chút. Tuy nhiên từ đó, cậu chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, giấc mơ kinh hoàng đến với cậu mỗi đêm, nó cứ chỉ vào mặt cậu nói lại những câu ngày hôm đó mẹ nói : "em nói chị nghe nhé Việt là con trai em, nó sẽ là chủ nhân của tất cả những gì em có, chị hay nhỉ , sao chị cứ nhắc lại chuyện này làm gì chứ, ừ thì nó là con nuôi, nhưng như vậy đã sao, ngày ấy bọn em bị vô sinh chị cũng biết là em đã định kết thúc cuộc đời này còn gì, nhưng thật may mắn ai đó đã bỏ đứa trẻ tội nghiệp trước cửa nhà em, thằng bé kháu khỉnh ấy đã mang lại cho em cuộc sống này, nó chưa từng làm em buồn phiền hay hối hận một giây phút nào hết cho tới giờ phút này, chị hiểu chứ! Vì thế kết thúc chuyện này ở đây...." "mày là đồ bỏ đi" "mày không có bố mẹ" "đồ sống bám nhà giàu", "mày là đồ không đáng một xu" , "mày xui xẻo lắm nên tránh xa hai người họ ra đi".... những lời nói cay độc kia cứ liên tục tàn phá giấc mơ của Việt. Cảm giác sợ hãi mỗi ngày không thể níu giữ đôi chân cậu ở lại ngôi nhà này.
Đột ngột trước ý định của con trai nhưng dù buồn bố mẹ vẫn đồng ý vì chỉ nghĩ cho Việt ra ngoài sống tự lập, để sau này cứng cáp hơn, đứng vững hơn trước cuộc sống.
Đó là Việt của bây giờ, sinh viên  top của ngành công nghệ thông tin theo mong muốn của bố mẹ và đang chú tâm âm nhạc.
Chỉ là vẫn màu trầm lắng, vẫn bước một mình, vẫn khuôn mặt lạnh tênh, vẫn là cái mặt nạ...
-----
Kin ^^
Mơ xa xôi, em ước mình không bao giờ tỉnh giấc...chỉ có như vậy em mới được gần bên người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: