đừng nói rằng đây là duyên mệnh
Nhắm mắt lại và thư giản. Lâu lắm rồi không vận động chân tay mà. Quyết định giấu nhẹm chuyện hôm qua có lẽ sẽ thành công nếu như Hân không nhìn thấy vết bầm trên cánh tay tôi vào sáng hôm sau.
-trời ơi,cậu sao thế? Bị làm sao? Ai làm cậu ra nông nỗi này? Có đau lắm không? Từ bao giờ hả? Sao không nói mình biết? #$%&#$%&#$&%#$%& nó nói một tràng không ngừng nghỉ , tôi chỉ biết phun ngay đống kem đánh răng trong miệng ra. Cười khì,
Trời ạ! Nó bạn tôi hay mẹ tôi vậy chứ. Có giúp ích được gì đâu mà cứ làm quá lên thế không biết. Hì hì. ^^ Thật ra tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm, với tôi thì chỉ có nó là điểm tựa duy nhất...
Đặt mọi thứ qua một bên, lại một ngày buồn chán ở trường như bao người khác, quay người về phía cửa sổ, tôi đặt cái đầu bù xù yên phận xuống mặt bàn, đưa ánh mắt vô định lướt ra bên ngoài. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách chán ngắt, vô vị , gần như tôi đã thuộc lòng từng chi tiết một.-**một vài cặp đôi ngồi tâm sự ghế đá, một nhóm bạn nam chơi bóng rổ, rải rác vài người buôn chuyện vui vẻ, một người con trai đang đọc sách...**-
Chợt nghĩ "Trông họ có vẻ vui và hài lòng với việc lặp lại chúng hằng ngày nhỉ?" rồi tặc lưỡi "họ không như tôi...một nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng, cũng chẳng thể sống đúng với cá tính" :'((
Thình lình Hân đứng bên ngoài cửa sổ gõ gõ hớn hở vẫy tôi. Chưa kịp bước ra thì toàn bộ khung cảnh trước mặt tôi thay đổi hoàn toàn, tầm nhìn đổ về một phía-nơi có một nhân vật xuất hiện, cứ như người của công chúng không bằng.
"Jk, Jk, Jk...we miss you"
Nó vừa đi lững thững ra cửa lớp vừa nhăn mặt "mít mít cái khỉ khô ồn ào quá..."
-Áaaaaa đi kiểu gì thế hả?
Quát xong mới thấy cái tên "đen truyền kì" ngã xuống, đám đông dồn lại, người thì đỡ tên kia kẻ thì nhìn tôi như muốn đòi lại mối hận thù ngàn kiếp.
Sao chứ??? Tôi không hề quan tâm nha, rẽ một lối rồi tiến về phía Hân, dẫn cái con người nhỏ bé đang phịu mặt giận dỗi đi thật nhanh bỏ lại phía sau mọi thứ. Cả hai ngồi cạnh nhau thật lâu nhưng không ai chịu nói chuyện trước, Hân có vẻ giận vì có vẻ rất mến cái tên "đen truyền kì " kia còn tôi thì chả thích cái việc là người bắt đầu câu chuyện trước bao giờ. Ấy vậy cho tới phút ra chơi cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng
-cậu xin lỗi anh Jk đi.
-sao phải thế?
-Rõ ràng là cậu sai mà!
-vớ vẩn.
-đúng vậy còn gì?
-quên chuyện đó đi.hắn tưởng mình là ai chứ, nổi tiếng thì nhắm mắt mà đi hả, con trai gì mà...chưa chạm vào đã ngã....
-tại cậu không biết đó thôi....
Chưa nói hết câu thì chuông reo vào học và câu chuyện của Hân bị bỏ ngỏ tại đó.
Về tới lớp điều khiến tôi khó chịu không có phải ánh mắt của đám bạn (quen rồi mà!!!) mà là cái tên đội mũ đang ngồi trước bàn tôi. Ức chế ức chế
Cứ thế mà thản nhiên đi về chỗ chứ thật ra tôi khó mà chấp nhận được điều đó.
-hôm qua không sao chứ?
Với khuôn mặt lạnh tênh, hắn buông một câu không có cảm xúc cơ mà nghe quen quen...
"Hôm qua không sao chứ", "khoan đã", "các người chơi với tôi nữa đi"
-không lẽ, không lẽ Jk... lắp bắp mãi không thành tiếng nhưng ít ra tôi đã hiểu một phần nào đó cơ sự này. Có một chút chuyện này thôi mà cũng kiến tôi phân vân không biết làm sao.
"" nên cảm ơn chuyện hôm qua hay không??? Nên xin lỗi chuyện hôm nay hay không???
Thật là!!!! Sao tôi phải quan tâm vào mấy thứ điên này chứ.
Hay là thôi thì cứ cảm ơn và xin lỗi cho qua đi là được , hay là cứ chân thành và thực hiện bằng hành động cho đỡ ngại?"" tôi cứ đơ ra với đống suy nghĩ ngổn ngang đó mà chẳng hề biết ai đó đã chờ đợi phản hồi của mình từ rất lâu cho tới khi bước ra về...
--------
Kin ^^
Yêu thương trong em đã chết mòn từ lâu, làm ơn đừng làm nó sống dậy lần nữa... em sợ tổn thương
#cảm_ơn_bạn_đã_đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top