Chapter 1-2: Chẳng nói lên lời.
Thời gian bên anh em luôn hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu ấy. Một ngày nọ anh gửi cho em link của một trang website, anh bảo đó là món quà mà anh tặng em. Bỗng dưng lòng em vui đến lạ, click vào xem, là một trang web tỏ tình em. Món quà tuy nhỏ nhưng đủ làm em yêu anh hơn, dần dần anh trở thành điều gì đó có lẽ thiếu anh em sẽ rất đau khổ.
Nhưng duyên sự đời đâu phải cứ nhẹ nhàng, một ngày em vô tình vào được facebook của anh. Lúc này em chỉ ước lúc đó em đừng để sự tò mò trong em nỗi dậy, em đã xem tin nhắn của anh. Và chính sự tò mò đó đã giết chết tâm hồn em ... giết chết lòng tin của em về tình yêu này, em dường như chìm đắm trong sự tuyệt vọng về mối tình dang dở của mình. Tại sao anh có thể nói anh yêu cô ấy? Tại sao anh quan tâm cô ấy còn hơn cả em? Tại sao đặt biệt hiệu cho cô ấy là "Em yêu"? Tại sao cô ấy lại giống em và thậm chí là hơn em nữa? ... sau một lúc hụt hẫng, em đã kéo lên và đọc lại tin nhắn cũ... và cô ấy là người mà anh từng thương, anh nói rằng anh yêu em chỉ vì muốn thay thế cho sự cô đơn của anh khi thiếu cô ấy... anh nói anh yêu cô ấy nhiều...? Trong khi anh vẫn nói yêu em ? Sự mâu thuẫn, đau đớn, dằn vặt dần giết chết con tim em từng hồi. Em thoát ra khỏi nick của anh rồi offline biệt tâm hơn cả 1 tuần không nói gì cả bởi lẽ em cảm giác như mình chỉ là người thừa thải trong chính tình yêu của mình.
" Đã bao giờ anh thương em thật chưa? "
Sau 7 ngày dằn vặt em trở lại facebook, tưởng chừng anh sẽ nhớ em, nào ngờ em quá ngu ngốc để anh có cơ hội gần gũi cô ta hơn, để anh vụt mất trong vòng tay em... à đâu phải, anh chưa từng là của em... và em chưa từng có tình yêu này, tất cả chỉ là do em ảo tưởng một mình.
Dù có đau đớn, dù có buồn như thế nào thì điều mà em phải luôn chấp nhận rằng, anh chưa bao giờ là của em ... Anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top