Chapter 1-1 : Chẳng nói lên lời.

" Phải bắt trái tim quên đi một bóng hình trong ngàn tiếc nuối, đau chẳng nói lên lời..."
Trong một buổi chiều mưa nhẹ nhàng rơi từng hạt mưa thật đầy... tôi lại muốn được lười biếng, dẹp mọi thứ sang một bên, lại bày cái trò đặt tách coffee sữa nghi ngút khói bên khung cửa sổ mà nhâm nhi,  bên cạnh là cái điện thoại đang ngân nga nhiều bài hát ballad buồn và nhẹ nhàng như kiểu những con người sống nhẹ nhàng như trong phim. Dù là bắt chước nhưng những phút giây thầm lặng đó lại chính là lúc làm tôi đau đớn một cách nhẹ nhàng, một cách mà tôi có lẽ là nghiện nó? Như mọi hôm, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng xảy ra như cách mà nó đã từng diễn ra ở những lần trước, không gian tĩnh mịch chỉ toàn tiếng nhạc du dương, làn không khí se lạnh vì mưa, tách coffee cứ tỏa mùi hương nồng nàn, và tôi vẫn cứ đắm chìm trong những nỗi nhớ về một điều đã là dĩ vãng. Phải nói đúng hơn là tôi nhớ về người tôi đã từng yêu từ tận sâu trong hơi thở của mình.
Ngày ấy, tôi vô tình đăng một status nhảm nhí lên một group nào đó trên Facebook mà tôi cũng không nhớ rõ, có lẽ là vô tình cơ duyên đã để anh đọc được và " làm quen " với tôi thông qua mạng xã hội đó, mạng lưới mà chẳng ai biết rõ người kia là ai? Nơi mà ai cũng có thể nói dối mà sao ta biết được? Và cũng là nơi mà có lẽ là làm ta yêu thật lòng nhất.... làm ta yêu cách họ quan tâm và trò chuyện, hay cả cách họ dùng những icon, bày tỏ cảm xúc.... là nơi tình yêu nảy nở giữa những con người có thể chưa thấy mặt nhau. Đơn giản là vì họ quan tâm ta, họ bù lắp được nỗi cô đơn của ta? Mỗi đêm có một người nhắn tin để kể nói về chuyện hôm nay ta làm gì, đi đâu, có gì vui cũng đủ tạo cho ta một cảm giác vô tình... thích họ mất rồi! Tôi cũng vậy cũng đã vô tình yêu cách anh quan tâm tôi mỗi ngày. Và định mệnh đã đẩy tôi và anh gần lại nhau, chính thức rằng buộc nhau bằng tình yêu của đôi mình. Ban đầu ai mà chẳng hạnh phúc? Ban đầu ai mà chẳng thèm nhắn tin cho nhau thật nhiều? Ban đầu ai mà chẳng gọi nhau bằng những cái biệt danh thật dễ thương? Thời khắc đẹp dẽ nhất là thời gian đầu bên nhau, bởi lúc đó ta chẳng biết gì về nhau cả, ta luôn tò mò về đối phương. Tôi và anh cũng vậy, cũng nói chuyện thật nhiều, mỗi sáng thức dậy tôi luôn nhận một tin nhắn từ anh " chúc em một ngày mới thật vui vẻ và ấm áp "
,vào mỗi tối câu nói " Ngày hôm nay của em như thế nào? " chính là khởi đầu của cuộc trò chuyện và câu nói cuối cùng của ngày chính là " chúc em ngủ ngon nhé !" Như một thói quen vậy! Những sự quan tâm thật nhỏ nhoi làm tôi dần yêu anh lúc nào không hay. Hàng ngày, hằng giờ tôi vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của anh, chờ đợi cái chấm xanh của anh bật lên và được ngồi trước màn hình kể anh nghe thật nhiều điều. Dù là yêu xa, dù là có khoảng cách địa lý làm rào cản nhưng trái tim tôi không ngần ngại, nó vẫn chấp nhận thiếu đi sự gặp gỡ bởi lẽ nó đã rung động mất rồi. Con tim làm chủ cả lý trí mất, cứ mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên nó bắt não tôi phải nghĩ về chính là anh. Khi về đêm lúc tôi mệt mỏi nhất, đặt người xuống giường một cái là nó lại nhắc nhẹ đến hình ảnh của anh. Anh đã chính thức là lẽ sống của em rồi... Anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top