NGÀY VẮNG ANH

Nhiều lúc trái tim mệt đến mức muốn ngừng thở. Không biết là còn bước được bao nhiêu lâu, đi được bao nhiêu bước và ngã quỵ khi nào.

Những chiều vắng anh, tâm hồn em chỉ là một mảng trống rỗng và tĩnh lặng. Bước đi từng quãng vắng trên hành lang lớp học rồi bất chợt nhớ đến anh rồi lại khóc.

Em là một người như thế!

Một người luôn mang nhiều tâm sự như thế!

Một người luôn cố gắng quên đi những điều không vui bằng cách nghĩ đến anh!

Một người luôn kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó tốt đẹp đến mình trong khoảng thanh xuân không mấy tươi đẹp thế này!

Lại sợ!...

Em sợ phải đón cơn mưa đầu mùa với hàng nước mắt chảy dài vì nhớ ai!

Trái tim của một người con gái không phải muốn hiểu là hiểu đâu anh! Đến em còn không hiểu chính bản thân em đang nghĩ gì, tâm trạng của em như thế nào...

Có lẽ em không mạnh mẽ như anh tưởng nhưng em lại là người kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi những cơn mưa đầu mùa qua đi, đón một mùa hè rực cháy của thời thanh xuân tươi đẹp...

Em là vệt nắng đầu hè chói chang rực rỡ...

Còn anh là những cơn mưa đầu mùa cào xé nội tâm em!

20:36

23/03/2017

NTQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top