Có những ngày nhớ
Em đã không thể nhớ được mình đã từng yêu anh như thế nào nữa. "Đã từng" .. Ừ thì đã từng yêu- có lẽ là yêu rất sâu đậm.
Em cũng đã tự hỏi " Thực ra là em đã hết yêu anh hay chưa" . Nhưng đến bây giờ, câu hỏi đó hoàn toàn không có lời giải. Có chăng là em ít nghĩ về anh hơn một chút, ít ngắm nhìn anh đi một chút, ít bối rối khi nụ cười anh thoáng qua và con tim ít đập nhanh hơn đi một chút khi anh xuất hiện trước tầm mắt. Cũng chỉ là ít đi một chút thôi anh nhỉ? Thì cũng bởi vì em còn phải sống cho tương lai nữa, cũng chẳng thể ăn nỗi nhớ, nỗi cô đơn để qua ngày được. Là bởi vì có quá khứ xảy ra thì mới có ta của hiện tại, của tương lai. Cũng là bởi vì cái quá khứ ấy đã bị loại bỏ sạch khỏi đầu nhưng thực ra, nó chỉ là bị phủ một lớp bụi rất dày, dày đến nỗi em đã quên mất nó theo những xô bồ rồi. Không nhớ - Không có nghĩa là đã quên. Theo em nghĩ là vậy.
Lãng quên là một việc rất tàn khốc. Ngay cả bản thân em cũng không muốn bị lãng quên trong cuộc đời một ai đó. Nó rất khó chịu. Thế nên việc "Lãng quên" này - em không muốn áp dụng lên em. Em chẳng muốn lãng quên bất kì một ai đã đi qua cuộc sống của mình cả. Nếu có chỉ là quên đi một vài chi tiết nhỏ nhặt em không thể nhớ nổi mà thôi.
Ngồi nghĩ lại thì em đã bỏ qua rất nhiều thứ tỏng cuộc đời này rồi nên em không muốn phải hối hận hay nuối tiếc nữa. Và cả anh, em cũng không muốn QUÊN
16/3/2016 - Tâm sự sau khi đọc cuốn " Mối tình đầu của Cửu Dạ Hồi"------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top