vài dòng cho quá khứ...
Tôi nhớ mãi về những ngày chúng ta "còn là của nhau"
Năm đầu cấp ba
Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt, nụ cười của cậu bạn đánh banh dưới sân trường. Đó là lần đầu tôi biết rung động trước một ai đó. Đó là lúc tôi nghe rõ nhịp tim của mình. Là lúc tối biết tôi thích cậu.
Thích thì thích thôi, cũng chẳng phải là yêu. Chỉ là giữa biển người mênh mông chỉ thấy người là đặc biệt nhất. Là ấn tượng sâu sắc nhất.
Khoảng thời gian đó...một chút ngô nghê, một chút ngu ngốc.
Ánh mắt cứ mãi dõi theo một người. Đôi chân cứ chạy đến nơi có người.
Chẳng cần biết cậu ở đâu, chỉ cần có cậu tôi sẽ chạy đến, ngắm nhìn thôi cũng được. Để ý từng hành động, từng lời nói của cậu.
Đôi lúc làm những trò điên rồ nhất chỉ mong cậu cười một cái với tôi,nói gì đó với tôi hay chỉ cần nhìn một cái thôi tôi cũng vui trong lòng.
Rồi trên facebook,zalo...tôi đăng những stt cậu chỉ cần like một cái hay xem story cũng đủ làm tôi vui cả ngày.
Tất cả những thứ tôi làm cũng chỉ mong cậu có thể thấy, để ý đến tôi và hiểu được lòng tôi.
Rồi có những ngày, thấy cậu đi chung hay nói chuyện với bạn nữ nào đó thì ngày đó với tôi có đẹp trời mấy cũng không vui...
Bất chợt, nghe người ta nói cô gái hay đi cùng cậu là người cậu thương...tôi chỉ muốn chui mãi trong một góc phòng khóc thật lớn, không khóc được nữa thì ngủ một giấc thật dài để không phải nhớ đến cậu...
Đó cũng là lần đầu tôi biết đau biết nhói biết tổn thương. Tôi đã chạy một mạch về nhà. Nước mắt túc trực lăng dài trên mi mắt mà cũng chẳng hay biết những khi tôi nhớ về cậu, nhớ về lời người ta nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top