28/8/2022 - from tbmt

■ 2 ■ có những ngày buông thả

[trái bí màu tím]

Khúc khuỷu quanh co, lòng bối rối, vì một ánh nhìn lạc mất tâm...

Tình yêu vô hại, cũng độc hại. Em thử qua bao vị ngọt ngào trong tình yêu, cũng nếm trải dư vị cay đắng.

Có mấy ai yêu mà không sầu đâu em, nhớ người ta cũng sầu, thương người ta cũng sầu, sầu đời thiển bạc, sao để em gặp người ta sớm quá, ở cái thời mà em còn trẻ người non dạ, chẳng trân quý tình cảm nhạt nhòa của hai đứa, rồi dẫn đến kết cục, em một nẻo, họ một đường... Phải chi mà ngày đó á, em cầm tay người ta, thỏ thẻ là em nhớ em thương, cái gì tình cảm em bộc bạch cho bằng hết, để nằm lòng làm chi mà giờ khổ quá.

Nói thật lòng, sofa đâu phải chỗ để khóc, ban công chẳng phải chỗ trút buồn, gàu nước lạnh tạt lên mặt sao làm em nguôi ngoai mọi thứ, em đã dấn thân vào tình yêu đau khổ này quá trớn mất rồi, làm gì giải thoát cho được.

Vỗ về bản thân đi em, bằng những câu từ dại khờ, bằng bản nhạc nằm trơ trọi trong thẻ nhớ, trú ngụ nơi chiếc loa sờn màu lăn lóc ở góc nhà.

Rồi vứt đi âu sầu, yêu thêm một đứa khác, sầu thêm một hồi, cho cuộc sống nó lắm vị ngọt nhạt, chai sần trước mấy thứ giận hờn vu vơ, học cách thông cảm cho con tim mình và cho người ta. Yêu là cho đi, là cam tâm dâng hết, không phải giao dịch để trao đổi mà phải tranh giành đến một mất một còn, thế em nhé, lạc quan lên, nghe tôi, chuyện đâu còn có đó, em yêu ai, ai yêu em, không quan trọng bằng, em thấy hạnh phúc và quý trọng điều đó, còn không, vứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cnnbt#tbmt