TrackIII

Hôm nay mưa thật to, em đã bật bài Kiss the rain của Yiruma.
Chợt, nhớ anh, thật nhiều.

Sao lúc nào,
mưa đến đều mang theo u sầu?

Em, nén một tiếng thở dài, nhìn phía ngoài cửa sổ, những cánh hoa giấy mong manh không thể chống lại cơn gió, rơi xuống, chưa kịp đợi để nhận lấy ánh sáng sau cơn mưa .
Em thấy mình cũng như thế. Luyến tiếc ánh mặt trời, nhưng không thể chống lại cơn bão giông trong lòng.
Hoa tàn..
Lòng em cũng chết lặng.

Anh, đã đi đâu rồi?

Không biết nữa, tìm hoài không thấy.
Có phải vì anh chỉ đến khi nơi đây tràn ngập nắng ấm, mà vài hôm nay trời cứ âm u rồi lại mưa? Khiến em hốt hoảng.
Anh ở đâu? Mặt trời đã đi đâu mất rồi?
Em không thích mặt trời, nhưng em yêu anh. Nên, xin mặt trời, đừng biến mất, để em có thể thấy
anh.

Nếu trời quang trở lại,
anh có đến không?

Hãy, nhé. Trả lời em như thế.
Em đã đợi, tưởng như rất lâu rồi.

Hoa nở hoa tàn,
ngày tháng vụt trôi.
Anh đâu mất rồi,
sao lại chẳng thấy?

--------------------------------------------------
Lảm nhảm tâm sự :
" Đã hạ quyết tâm rằng sẽ không buồn nữa, tập trung vào tương lai, tự nhủ cơ hội còn nhiều, thời gian vẫn còn dư dả... Nhưng sao lòng vẫn hờn, vẫn tủi vậy nè.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top