#1


Có những ngày Hà Nội nắng ấm, lặng lẽ vu vơ, bên tai tôi vang lên khe khẽ tiếng rung động của trái tim.


Ngôi trường của tôi là một nơi thật đẹp. Có đôi khi tôi chôn chân ở trước sân cỏ sau trường, chẳng muốn tiến đến nhà xe, chẳng muốn đi về, chẳng muốn rời trường. Bởi vì góc nhỏ ấy cho đến bây giờ vẫn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.


Tôi nhớ lối rẽ ngắn đi về phía sân sau. Mảnh hoàng hôn nhuốm màu cảnh vật thành một sắc đỏ cam đẹp đẽ. Bước qua lối rẽ ấy như bước xuyên qua nắng chiều. Vừa vặn ngẩng đầu lên, có thể thấy trọn vẹn cảnh mặt trời đang dần lặn. Đỏ - cam – xanh. Những gam màu quyện vào nhau, hòa hợp đến lạ. Tôi muốn đứng lại ngắm hình ảnh ấy, nhưng chân cứ bước đi trong thơ thẩn. Cứ như nắng nâng từng bước tôi lên thật nhẹ nhàng. Ném lại sau lưng những mệt mỏi cuối ngày, tôi nhìn hoàng hôn trong tầm mặt, ngỡ ngàng, rung động, và thảnh thơi.


Có những chiều hoàng hôn, nắng rót vào lòng tôi từng giọt thật lặng yên. Giữa khoảng lặng ấy, tôi chợt nghe như tim mình đang đập từng nhịp rộn rã. Những rung động chậm rãi, ngọt ngào, những rung động có khi tôi chẳng để ý tới. Một phút lặng cho tôi nghe thấy tất cả.


Tôi như muốn tan dần dưới những giọt nắng chiều ấy, đắm chìm trong cái ôm ấm áp của ánh hoàng hôn. Tâm trí tôi trống rỗng, nhưng lòng cứ rạo rực lên vì một điều gì đó. Vì một cảnh đẹp, vì một chút bỡ ngỡ lạc nhịp, vì một thứ gì đó không tên.

Hay vì một ước mơ vẫn đang đợi chờ...


Lớp 9 rồi, có bao lâu nữa đến ngày tôi rời ngôi trường cấp hai này? Bảy tháng nữa, hay chỉ là chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua chẳng ngoái đầu lại.


Có ai biết đâu, góc nhỏ này đã đọng lại trong tôi biết bao nhiêu điều? Có ai biết đâu, lối rẽ này đối với tôi có bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu lưu luyến không thể buông? Sắc đỏ cam rực rỡ mà dịu dàng, nhạt dần qua những ngày cuối thu nắng còn sót lại. Biết mấy rồi nắng tắt? Biết mấy rồi hoàng hôn chẳng còn?

Biết mấy rồi, hình ảnh đã và vẫn đang khắc ghi trong lòng tôi sâu nặng như thế, sẽ phai dần qua năm tháng bề bộn.


Hà Nội bước vào tháng mười một lặng lẽ. Thời gian trôi đi lặng lẽ. Những học sinh cuối cấp chúng tôi bẵng quên mọi thứ và chạy, chạy đua với thời gian vô hình, chạy vì một tương lai không rõ ràng. Có nhịp dừng không?


Chỉ có mảnh hoàng hôn ấy đợi tôi một nhịp. Chỉ có khoảnh khắc ấy đem tôi lặng đi và nhẹ đi. Cho tôi lưu lại nhiều hơn một chút kỉ niệm về những ngày tháng cấp hai. Ôm tôi theo, bay cùng những giấc mơ vẫn chưa hoàn chỉnh.


Còn nơi này đợi tôi. Đợi tôi một giây thôi thời gian ơi...


23:34

Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2016

Hà Nội có một ngày nắng ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: