Tản mạn: CÓ NHỮNG MUỘN MÀNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Có những muộn màng là khi con người nhận ra bao hối tiếc trong quá khứ. Đó là lúc cánh cửa quay ngược thời gian bị đóng chặt mãi mãi, và những gì đã bỏ lỡ, đã đánh mất... không bao giờ có thể làm lại.
Bên cạnh ấy, lại có những muộn màng là khi con người hối hận về những điều mình đã gây ra. Sai lầm, tội lỗi từng mắc phải không cách nào sửa chữa được. Đó là vết xước hằn sâu trong tâm hồn rất khó để nguôi ngoai.
Muộn màng, hai từ mà con người phải thốt lên khi trải qua đau thương, tuyệt vọng, lầm lỗi, tiếc nuối... Để rồi sau phút giây khó chấp nhận ấy, ta chỉ còn biết tự trách bản thân mình, rằng "Tại sao lúc đó ta không làm tốt hơn, không sống tốt hơn... để bây giờ khỏi mang những giày vò nơi trái tim?".
Nhưng, cũng có những muộn màng ngay từ lúc bắt đầu. Khi mà ta chưa kịp làm gì cả. Khi mà ta còn chưa đủ thời gian để phạm sai lầm, để đánh rơi nó. Khi mà phía trước là những gì ta mong đợi và lòng tràn đầy niềm tin mạnh mẽ. Đó được gọi là muộn màng trong tình yêu.
Sự muộn màng này thật kỳ lạ, thật khó giải nghĩa. Người duy nhất có khả năng đưa ra câu trả lời không ai khác chính là bản thân mình. Vì đó là sự muộn màng của số phận. Khi quyền quyết định không ở trong tay mình, thì mình không thể lựa chọn nó nhanh hay chậm, sớm hay muộn. Nó đến theo một lẽ tự nhiên và ngự trị lâu dài. Nên những việc mình không có quyền điều khiển, định đoạt thì không có gì phải nuối tiếc. Vì có một thứ còn đau đớn hơn thay thế cho nuối tiếc.
Những điều xuất phát từ trái tim nhưng không thể nói ra, thậm chí là cho người ngoài cuộc biết. Chẳng ai hiểu được, luôn luôn là như vậy, kể cả người mà mình muốn thổ lộ.
Họ bước vào cuộc đời và trái tim ta, mang tới niềm vui, sự yêu đời, cho ta nguồn sáng để nhìn tất cả bằng đôi mắt lạc quan nhất. Nhưng ngược lại, không bao giờ ta bước vào được cuộc đời và trái tim họ. Chỉ mình biết sự tồn tại của họ, còn họ thì không. Bởi khoảng cách theo nhiều nghĩa: thân phận của mỗi người, những gì họ đạt được và những gì ta không đạt được.
Cố gắng có thể giúp ta ngưng ý định từ bỏ, nhưng càng cố gắng càng biết được rất khó để vượt qua. Điều tốt nhất cho chính mình là hãy tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu trong lòng. Tình yêu được nuôi dưỡng không có tội và không bị tác động từ yếu tố bên ngoài. Rồi đến một ngày, khi tình yêu ấy lớn đến mức là cả một đời, thì kết quả có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Đau thương vẫn nén chặt riêng mình, song đó là cảm xúc đẹp nhất mà mình khó lòng tìm lại lần thứ hai.
Có những muộn màng ngay từ lúc bắt đầu, để đời người là niềm đau thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top