Chương 5






Chàng trai là người bình tĩnh lại trước, tuy nhiên lời nói ra vẫn có vẻ khó tin.

"Thật sự là chị sao? Chị vẫn còn sống."

Katsuki ngây ngốc đứng nhìn bọn họ. Bộ cô giống người chết lắm hả? Ôi thánh thần thiên địa, cô mới sống trên đời này có mười sáu năm thôi đó, mười sáu năm thanh xuân cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ cô còn chưa từng rời khỏi kết giới của phụ thân, nói chi đến quen biết bọn họ.

Hơn nữa lại còn là người đã chết.

Thật không thể tin nổi mà!

"Ờm, chàng trai trẻ, từ khi sinh ra đến giờ ta chưa có từng chết qua đâu."

Chàng trai nín lặng, ánh mắt đau thương nhìn người đối diện. Có vẻ như trong quá khứ đã có rất nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra, nên thâm tâm cậu ta mới tràn đầy lưu luyến như thế. Dù vậy cũng không thể nhìn nhầm cô với người đã chết chứ!

"Đúng là chị mà, phải không? Chị Kagura?"

Lần này, người lên tiếng lại là cô gái trẻ kia. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc bị bao trùm lên một nỗi buồn man mác. Thôi chết, cô ấy buồn là do cô à? Liệu tên tảng băng bên cạnh này có giết cô vì làm cô ấy buồn không?

Cơ mà, Kagura là ai?

"Kagura? Xin lỗi, có phải hai người nhận nhầm người rồi không?"

Ánh mắt hai người đó đều tràn ngập những cảm xúc kì quái mà Katsuki không thể nào hiểu nổi. Đột nhiên, chàng trai đưa mắt sang nhìn bóng dáng nhỏ bé phía sau lưng cô, ánh mắt càng trở nên bàng hoàng hơn. Bản năng trỗi dậy, sớm đã quen bảo vệ cho Kiyoko, khi thấy chàng trai đó nhìn Kiyoko với ánh mắt khá đáng sợ, Katsuki trong vô thức liền đứng chắn trước mặt cô ấy, vẻ mặt như thể gà mẹ bảo vệ gà con.

"Ta không trách hai người vì nhận nhầm, nhưng nếu cậu dám có ý định không tốt với người đằng sau ta, ta không đảm bảo cậu sẽ còn cái mạng mà đứng đây đối chất đâu."

Giọng nói vừa nghiêm túc lại có phần lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người xung quanh bất chợt rùng mình.

Đối diện với ánh mắt hướng đến mình, Kiyoko tuyệt nhiên không có vẻ gì là sợ hãi, hơn nữa khi thấy Katsuki đứng ra bảo vệ mình thì chỉ mỉm cười dịu dàng. Tuy nhiên, dưới đáy mắt cô đã có một tầng băng sương bao phủ.

"Kagura, em không có ý đó..."

"Thật xin lỗi, ta không phải tên Kagura. Cậu đã nhận nhầm người rồi."

Lần này, giọng nói của cô chắc nịch, khẳng định một sự thật hiển nhiên. Cô là Katsuki, không phải Kagura mà bọn họ quen biết.

Trước ánh mắt xa cách, lạnh lùng của cô, cả hai cùng quay sang người có thể giải đáp thắc mắc cho họ nhất trong thời điểm hiện giờ. Đối diện với ánh mắt của hai đứa trẻ từng đi theo anh giờ đã trưởng thành, Sesshomaru không mặn không nhạt nói.

"Cô ta không có mùi của hắn."

"Vậy còn..."

"Tìm chỗ nghỉ chân thôi, muộn rồi."

Cả hai đành vâng dạ nghe theo, không có thắc mắc gì thêm về vấn đề này nữa. Nhưng rõ ràng, sau lưng vị thiếu gia, tên yêu quái màu xanh kia kiểu gì cũng bị lôi ra tra hỏi cho xem.

Katsuki hơi thở dài, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bọn họ di chuyển đến cạnh một con suối nhỏ thì quyết định qua đêm tại đó. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác coi trời là màn, coi đất là chiếu, trong lòng Katsuki khó tránh được cảm thấy thú vị.

Bữa tối là những con cá bắt ở dưới suối, đồng thời cô gái trẻ kia cũng mang theo một chút cơm nắm. Có lẽ hôm nay bọn họ rời đi là để kiếm thứ này chăng?

"Nè, màn chào hỏi ban chiều có vẻ hơi căng thẳng, hai người có muốn giới thiệu chút không?"

"Được ạ. Em tên là Rin, còn anh ấy là Kohaku."

Cô gái tên Rin thì có vẻ niềm nở, còn chàng trai tên Kohaku kia lại khá trầm ngâm, chỉ chăm chú nhìn vào đống lửa.

"Rin và Kohaku à. Tên của hai người hay đấy. Tôi là Kazuma Katsuki, có thể gọi là Katsuki cũng được. Còn đây là Koruma Kiyoko, chị họ của tôi."

"Chị họ? Nhưng nhìn cô ấy chỉ như một đứa trẻ."

Rin hơi ngỡ ngàng trước lời giới thiệu của Katsuki, Kohaku ngồi cạnh đó cũng thoáng liếc mắt nhìn sang. Katsuki buồn cười.

"Đừng nhìn chiều cao của chị ấy có vẻ khiêm tốn mà nhầm. Chị ấy còn sinh trước tôi đó. Ki-chan, đến đây chào hỏi đi nào."

Trước lời gọi của Katsuki, Kiyoko chỉ khẽ ngước mắt lên mỉm cười chào một tiếng.

"Chào Rin, Kohaku."

Những âm vang cuối cùng ấy, nghe như thể vô cảm, lại có cảm giác buốt giá len lỏi vào từng tế bào của người được nhắc đến. Cảm giác này, quen thuộc đến mức Kohaku nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Không thể, mọi chuyện đã kết thúc từ mười sáu năm trước rồi, đây cũng chỉ là người giống người mà thôi!

Mặc kệ không khí khó hiểu giữa Kohaku và Kiyoko, Katsuki lân la tiến đến sát bên cạnh Rin và âm thầm hỏi chuyện.

"Cơ mà nè Rin-chan, tôi nghe nói là Sesshomaru vốn không thích con người mà. Tại sao cô lại có thể đi cùng hắn ta vậy?"

"Hửm, có sao? Thiếu gia Sesshomaru rất tốt bụng mà."

Nghe được điều này có lẽ ngài Jaken sẽ khóc mất.

Katsuki nghe vậy thì ra vẻ không tin mà nhìn Rin với ánh mắt dò xét. Không phải chứ, từ xưa đến nay mối quan hệ giữa con người và yêu quái đã luôn rất căng thẳng rồi, nói gì đến một đại yêu quái như Sesshomaru. Có khi hắn còn chả thèm để mắt đến cho dù có cả một ngôi làng đứng trước mặt hắn, hay là tên em trai ngoài giá thú của hắn chẳng hạn. Ấy thế mà hắn lại lưu Rin lại bên người, không những thế còn từ khi cô ấy mới chỉ là một cô bé?

"Chẳng lẽ tên thiếu gia này có vấn đề gì về mặt phát triển cảm xúc với những cô bé đáng yêu sao?"

Rõ ràng là lời nói thầm nhưng hình như ai cũng nghe thấy. Ngụm nước vừa mới uống từ ống tre của Jaken còn chưa kịp nuốt xuống đã tìm đường thoát ra ngoài. Rin thì buồn cười còn Kohaku thì nhìn cô với ánh mắt như thể không tin nổi. Kiyoko thì không kiêng dè gì mà cười phát cả ra tiếng. Duy chỉ có nhân vật chính là không biết đã biến mất tăm ở nơi nào rồi.

"Con nhỏ phong yêu kia, nhà người vừa mới thốt ra cái gì thế hả?"

Jaken lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng tay vào mặt Katsuki chất vấn, cây gậy kì quái luôn cầm trên tay có vẻ định đưa ra để tấn công cô. Katsuki không chút lo lắng đáp lại.

"Nói là thiếu gia nhà mấy người cuồng con nít đó, có được không?"

"Thôi thôi Jaken-sama, ông bình tĩnh lại đi. Chị ấy chỉ nói đùa thôi mà."

Thấy có vẻ như Jaken đang rất tức giận, Rin đành lên tiếng hoà giải, nếu không sợ là hai người họ sẽ đánh nhau ngay tại đây mất.

"Rin là người duy nhất thiếu gia Sesshomaru đem theo bên mình vì em ấy không có nhà để về. Nhưng sau đó thiếu gia đã để em ấy lại nhà của bà Kaede là pháp sư bảo hộ của làng chúng tôi."

Kohaku vừa khều khều những mảnh vụn tàn trong đống lửa vừa bình thản nói, chỉ như kể một câu chuyện phiếm. Mà Kiyoko từ đầu đến cuối vẫn thuỷ chung im lặng.

"Vậy bộ đồ khác lạ này là của pháp sư sao?"

"Đúng vậy. Bởi vì bà Kaede đã mất được sáu năm rồi nên giờ Rin đang luyện tập để trở thành pháp sư bảo hộ làng thay bà Kaede."

Lúc này, người vốn im lặng từ nãy đến giờ lại bất chợt lên tiếng, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh mà lại trong ngần.

"Không phải các miko bảo hộ đều là những thiếu nữ trong trắng trinh nguyên sao? Chẳng lẽ cô định sống như vậy đến hết đời?"

Đột nhiên không khí lại trùng hẳn xuống, Katsuki hơi bất ngờ khi thấy thái độ khác thường như vậy của mọi người, khó hiểu nhìn Kiyoko. Ấy thế nhưng chỉ đổi lại được một cái nhún vai.

"Nhưng như vậy cũng tốt mà. Rin có thể dành quãng đời còn lại để chăm sóc làng và mọi người."

Vừa nhìn vào đống lửa, Rin vừa nở một nụ cười dịu dàng, như thể thứ cô nhìn thấy là những điều quý giá mà cô phải tự mình gìn giữ, chăm sóc

"Vậy còn Sesshomaru thì sao? Cô và hắn không phải một cặp sao?"

"Ơ không, tại sao chị lại nghĩ thế?"

Rin ngơ ngác trước câu hỏi của Katsuki, ngước lên nhìn cô với ánh mắt trong vắt không nhiễm chút bụi trần.

"Tại vì, nhìn sao cũng thấy hai người giống như người yêu. Hơn nữa, cô cũng là con người duy nhất mà hắn giữ bên mình, không phải sao?"

"Kohaku cũng là người mà."

"Ể!"

Quả nhiên đúng như lời Jaken nói, những chuyện này không phải chỉ kể trong một hai câu chữ là có thể xong được. Hơn nữa còn rất dài dòng.

"Nói như vậy, nếu cô chấp nhận làm pháp sư bảo hộ thì cũng tức là cô sẽ phải sống cô đơn đến hết phần đời còn lại sao?"

"Cũng không hẳn là cô đơn. Trong làng vẫn còn có rất nhiều bạn bè của em, chỉ cần được sống cùng họ là em thấy ổn rồi."

"Ý tôi là về đời sống tình cảm. Chẳng nhẽ nửa đời còn lại cô không định yêu ai sao?"

Katsuki vừa nói xong, Rin liền trở nên trầm mặc. Ở phía bên kia, cánh tay đang định cho củi vào đống lửa của Kohaku hơi khựng lại, nhưng nhanh sau đó thì lập tức vứt củi vào làm đống lửa cháy bừng lên, phủi tay đứng dậy.

"Tôi sẽ đi lấy thêm nước."

Tên cóc xanh hiện tại chính là giả câm giả điếc.

Đợi đến khi Kohaku đã đi khuất bóng bởi vì con suối còn cách chỗ bọn họ nghỉ chân một quãng khá xa, Katsuki lại ngay tức khắc tập trung sự chú ý lên người Rin.

"Thế, Rin-chan thích Kohaku à?"

"A, không... không hẳn... tại sao chị lại nghĩ thế?"

"Tại tôi thấy không khí giữa hai người nó cứ mờ ám thế nào ý."

"Em cũng quý Kohaku, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Trước dáng vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn của Rin, Katsuki càng được đà tiến tới, ngang ngược truy vấn. Còn Kiyoko rõ là trong tâm thế của một kẻ hóng chuyện, đối với chuyện này hiển nhiên hứng thú. Câu trả lời đáng giá hai con cá trong ao lãnh chúa đấy, không phải chuyện đùa đâu!

"Nhưng mà anh ấy không thích Rin, mà nói đúng hơn thì anh ấy không giống người có hứng thú với mấy chuyện tình cảm thế này."

"Thế tại sao cô lại không thích Sesshomaru? Xét về thời gian, cô gặp hắn trước, đáng lý ra cô phải thích hắn mới đúng chứ."

"Rin rất yêu quý và tôn trọng ngài, nhưng giữa em và ngài ấy không tồn tại loại tình cảm như thế. Hơn nữa..."

Lời nói của Rin còn chưa kịp thốt ra hết, nhân vật chính trong câu chuyện trà dư tửu hậu của mấy chị em nãy giờ đã trở về, không chút cảm xúc. Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó khi đồng thời Kohaku cũng trở lại với những ống nước. Mọi người cùng bắt đầu sắp xếp để nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai.

"Quả thực chưa tính đến chuyện nằm đất thế này. Ki-chan, chị có ngủ được không?"

Katsuki lo lắng hỏi Kiyoko khi thấy cô sẽ phải nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo mà không có một thứ gì để ủ ấm. Kiyoko còn đang định lên tiếng rằng đừng lo cho cô thì đột nhiên Rin đưa cho hai người một chiếc chăn không quá dày nhưng đủ để giữ ấm, trên chiếc chăn còn có hương hoa thoang thoảng khiến người ta thật dễ chịu.

"Có lẽ là lần đầu ngủ trên nền đất, hai người hãy đắp tạm cái chăn này đi."

"Vậy thì cô phải làm sao?"

"Không sao đâu, mấy chuyện thế này đều đã quen rồi."

Cả Katsuki và Kiyoko đều ngập ngừng trước tấm lòng của Rin. Dù sao thì, nhìn đi nhìn lại vẫn có vẻ như cô ấy là "tâm can bảo bối" của Sesshomaru, nếu giờ lấy đi chiếc chăn này để Rin bị lạnh, liệu mai hắn có lôi bọn cô ra một nơi kín đáo để diệt khẩu không?

Chú sư tử hai đuôi đã thu nhỏ lại thành một chú mèo con nằm cuộn tròn trong lòng Kohaku. Cậu vừa ôm nó vừa tựa vào một gốc cây, nhắm mắt lặng lẽ. Tên cóc xanh thì đã lăn ra đánh một giấc từ lúc nào. Con quái vật hai đầu kia thì đang nằm xuống, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Duy chỉ có Seshomaru, không trò chuyện, không nghỉ ngơi, an an tĩnh tĩnh ngồi trên một tảng đá, ánh mắt xa xăm.

Thấy hai người bọn cô có vẻ không dám nhận lấy chiếc chăn nhỏ, Rin hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu không dùng chăn thì hai người sẽ bị lạnh đấy. Hay là hai người có muốn nằm trong lông của thiếu gia Sesshomaru không? Ấm lắm!"

Gần như ngay lập tức, không hẹn mà cả hai người cầm lấy chiếc chăn, lẳng lặng lui qua một góc trước cái nhìn buốt giá của thiếu gia nhà bọn họ. Chời ơi, ánh mắt có thể giết người đó!

Sau khi thu xếp cho Kiyoko xong xuôi, Katsuki mới len lén tiến lại gần Rin, thì thầm hỏi.

"Nè Rin, thiếu gia nhà các cô không cần nghỉ ngơi sao? Ban nãy có vẻ như hắn đã đi đánh nhau với yêu quái."

"Có chứ. Chẳng qua là ngài không giống người bình thường như chúng ta nên chị mới thấy vậy thôi. Với lại, thiếu gia đang bảo vệ chúng ta mà."

Ngây ngô thực sự!

"Có mà hắn thức để bảo vệ cô."

Những lời này, Katsuki cũng chỉ dám nhủ thầm trong lòng.

"Vậy, cô cũng nghỉ ngơi đi, khá muộn rồi đó."

"Chị không ngủ sao?"

"Một lúc nữa."

Nghe cô nói xong, Rin cũng có vẻ yên tâm, dựa vào con quái vật hai đầu tên A-Un, từ từ nhập mộng. Không gian bao trùm một màu yên ắng, không có tiếng nói chuyện, chỉ có hương gió động cỏ lay, thỉnh thoảng nghe đâu đây tiếng sương đêm nhỏ giọt trên những cành lá. Katsuki ngồi lặng yên bên đống lửa, chợt nhớ đến cha mẹ, nhớ đến anh hai. Đêm nay là đêm đầu tiên xa nhà, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác trống vắng. Lại nghĩ đến không biết cuộc hành trình sau này sẽ ra sao, khi mà người mình mặt dày cầu khẩn tha thiết lại đã có người trong lòng cần bảo vệ. Xem ra, tương lai, bảo hộ cho cô và Kiyoko chỉ có chính cô mà thôi.

Trong không gian vắng lặng, chỉ có mùi hương tươi mát của cỏ cây lá rừng, tiếng nói bất chợt cất lên trầm ấm, lại có chút dịu dàng, khiến xung quanh như tràn ngập trong một màu hư ảo.

"Nghỉ ngơi đi, hoặc là ngươi sẽ trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người."













——

Đúng là một đêm mất ngủ =))) cơ mà hôm trước đọc chap mới của một fic SessKagu, chợt nhận ra là, lạy chúa sắp tới tớ phải viết cảnh đánh nhau T^T huhu cíuuuuuuuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top