Chương 2





Vùng đất phía Đông

Nếu như ở phía Bắc có tộc sói yêu đứng đầu, phía Tây cai trị bởi tộc khuyển yêu, thì ở phía Đông gió núi chập chùng này lại là vùng đất của tộc phong yêu nổi tiếng chuộng hoà bình, không tranh chấp với các loài yêu quái khác. Những yêu quái sinh sống ở vùng đất này đều yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, những yêu quái xấu xa không thể xuất hiện ở đây.

Tại toà thành cổ toạ lạc giữa rừng cây bạt ngàn đương trổ lá đơm bông ngập tràn sức sống, mọi người đều đang trong một trạng thái căng thẳng, hối hả. Hôm nay là ngày lãnh chúa phu nhân lâm bồn, đứa con thứ hai của lãnh chúa Kazuma.

Bên ngoài phòng ngủ, vị lãnh chúa cứ lo lắng đi đi lại lại, lòng cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Người hầu thì cứ tấp nập ra ra vào vào, tiếng bà đỡ hô lên bảo phu nhân hãy dùng sức. Nhìn từng chậu nước hoà lẫn với máu được bưng ra, lãnh chúa Kazuma càng thêm lo lắng, bồn chồn. Sẽ không có chuyện gì đâu!

"Phụ thân, người đừng cứ đi qua đi lại như vậy nữa. Con nhìn muốn hoa cả mắt rồi."

Đứng bên cạnh, người con trai cả của lãnh chúa, thiếu gia Kazuma Kuroshiki mất kiên nhẫn lên tiếng. Phụ thân đã đi qua đi lại cả nửa canh giờ rồi, mẫu thân cũng có sinh nhanh hơn được đâu. Đứa em này của anh, rõ là một đứa trẻ ngang bướng mà, làm khổ mẫu thân đến như vậy.

Bất chợt, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong ngần, như đánh thức mọi giác quan trên cơ thể những người có mặt tại đó. Cùng lúc ấy, bà đỡ bước ra, trên tay bế theo một đứa nhỏ lần đầu xuất hiện trên thế giới.

"Chúc mừng lãnh chúa, là một tiểu thư vô cùng đáng yêu."

Lướt qua đứa nhỏ vừa mới chào đời, vị lãnh chúa cao quý chạy vội vào bên trong với vợ của mình. Chẳng muốn xem những cảnh ân ái của phụ mẫu mình, thiếu gia Kuroshiki đành nhận em gái mình từ tay bà đỡ còn đang ngớ người trước phản ứng của người cha, nhẹ nhàng trìu mến nói.

"Phụ thân đã không cần em rồi, vậy thì để ta chăm sóc em vậy. Chào mừng em đến với thế giới này!"

Con bé đã nín khóc, nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng đôi mắt to tròn long lanh, kêu lên ê a vài tiếng như đáp lời, sau đó liền cười khanh khách.

Thật sự rất đáng yêu!

Dù nói vậy, chàng trai trẻ vẫn bế nhóc con đáng yêu vào trong phòng, để cho con bé được gần mẫu thân một chút. Nằm trên giường, phu nhân Kazuma đang thở mạnh từng nhịp sau một hồi mệt mỏi, nhìn lãnh chúa bằng ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười nói.

"Coi chàng kìa, bỏ quên cả con gái rồi."

"Nàng hãy cứ nghỉ ngơi đi, sau này không cần sinh nữa. Hai đứa là đủ rồi. Ta sợ mất nàng!"

Ôi trời đất ơi, sến rện!

Kuroshiki đứng cạnh bên, lắng nghe từng lời của vị phụ thân yêu quý liền cảm thấy không chịu nổi. Đổi lại là phu nhân lãnh chúa vẫn đang mỉm cười dịu dàng, sau đó ra hiệu cho con trai để bà ôm con gái của mình.

"Chàng nghĩ xem, nên đặt tên con là gì đây?"

"Ây da, con trai đã lớn rồi, con hãy đặt cho em đi."

Rõ là muốn trốn việc. Kuroshiki thầm khinh bỉ trong lòng, sau đó từ tốn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra một cái tên.

"Katsuki."

Phu nhân Kazuma sau khi nghe con trai nói vậy thì ôm gọn đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô công chúa bé nhỏ.

"Thật đáng yêu! Chào con, Katsuki dễ thương của ta."

Con bé lại a lên một tiếng, cười tươi rói trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, bàn tay nhỏ bé non nớt ngậm trong miệng giơ lên quẹt qua mặt cha mình cạnh đó. Sau đó liền lấy làm thích thú, bật ra tiếng cười khanh khách trong trẻo như chuông ngân. Tất cả mọi người ở đó đều cùng cười lên, đón chào sự góp mặt của thành viên mới.

"Con bé sau này chắc hẳn sẽ rất tinh nghịch, không biết liệu có yên lặng nổi một giây không nữa."

"Như vậy cuộc sống sẽ luôn vui vẻ, không phải sao?"

Tuy rằng ai cũng cho là lãnh chúa Kazuma lo lắng quá, nhưng quả thật không phụ lòng tin của ông, Katsuki đích thực là một tiểu yêu siêu quậy. Một tuổi biết bò, hai tuổi biết đi, lên ba tuổi đã biết chạy khắp nơi quậy tung cả thành của phụ thân, bốn tuổi liền có thể thổi bay vườn hoa vừa hôm trước mẫu thân trồng. Hai vị phụ huynh đều hết mực đau xót!

Sau cùng, cũng chỉ có thiếu gia Kuroshiki là trị được con bé. Khi có mặt anh trai mình, Katsuki sẽ lập tức bày ra vẻ ngoan ngoãn, mức độ quậy phá cũng giảm xuống thấp nhất, đến khi anh trai rời đi thì đâu lại vào đấy, làm cho cả toà thành thêm vài phen gà bay chó sủa. Dù vậy, cô vẫn là con gái cưng của lãnh chúa, tuy nghịch ngợm nhưng lại rất tốt bụng và yêu thương mọi người. Chẳng ai ở vùng đất ấy có thể ghét nổi cô, mà nếu có thì cũng chỉ có một người.

Phong yêu, tuy là yêu quái nhưng về mặt phát triển sinh lý lại tương đối giống con người. Khi đến một độ tuổi nhất định, quá trình phát triển của cơ thể sẽ chuyển sang một mức độ chậm rãi ổn định, mà con người gọi đó là tuổi dậy thì. Vì vậy, Katsuki năm mười sáu tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt trên khuôn mặt cô mang đôi mắt hồng ngọc đỏ như máu di truyền từ mẹ. Một đôi khuyên tai hình lông vũ, mái tóc đen bóng xoã ra tự nhiên cùng bộ kimono màu thiên thanh tươi mát, tất cả mang đến cho cô một vẻ đẹp thanh thuần điềm đạm, chỉ kém đôi phần so với mẫu thân của cô, phu nhân lãnh chúa Kazuma - đại mỹ nhân của tộc phong thần Konwa Tsuki.

Hơn nữa, càng lúc Katsuki càng ra dáng một tiểu thư quý phái đài các. Mọi lễ nghi phép tắc cô đều nhanh chóng học thuộc, thực hiện vô cùng bài bản, quy tắc. Điều đó khiến cho lãnh chúa Kazuma vô cùng hài lòng. Bởi lẽ, Katsuki chính là vô cùng thông minh, cô từ sớm đã hiểu được, đối với thân phận của mình thì cần phải chú ý cách hành xử như thế nào, thái độ với mọi người ra sao.

Cô làm được những điều đó, nhưng chúng không khiến cô thoải mái. Lễ nghi, phép tắc, đó như những xiềng xích nặng nề trói buộc lên cô bằng cái thân phận tiểu thư cao quý. Nếu cô là con trai, biết đâu cuộc sống sẽ thoải mái hơn, giống như anh trai chẳng hạn?

Khi Katsuki nói những điều này với anh trai mình, Kuroshiki chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em gái.

"Em vẫn còn nhỏ, đến một ngày em sẽ hiểu ra, cho dù là con gái hay con trai, số phận chúng ta đều không dễ dàng."

Sau đó là rời đi, bỏ lại Katsuki mờ mịt trong dòng suy nghĩ.




Chỉ còn cách hai ngày nữa là đến sinh thần mười sáu tuổi của Katsuki. Cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã trở nên xinh đẹp, trưởng thành, là niềm tự hào của cả lãnh chúa và lãnh chúa phu nhân.

Sau khi cùng mọi người chuẩn bị cho đại sảnh để tổ chức buổi tiệc, Katsuki trở về điện của mình, hôm nay cô đột nhiên cảm thấy không muốn ở trong thành. Có lẽ về lấy chút đồ rồi đi lên ngọn đồi phía nam.

Vào trong phòng, một thứ kì lạ lập tức thu hút ánh mắt của Katsuki. Trên bàn trà đặt một chiếc quạt to bản với hai nan đầu đen sẫm. Có chút tò mò, cô cầm thử cái quạt lên xem xét một hồi. Phần bên trong phiến quạt chỉ có hai màu đỏ trắng đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, vừa nhìn Katsuki đã lập tức cảm thấy yêu thích chiếc quạt. Có điều, ai đặt chiếc quạt này ở đây cơ chứ? Hay là quà của anh hai?

Trên bàn vẫn còn có một phong thư, Katsuki bèn mở nó ra xem thử. Là ai đã tặng cô món quà này?

"Katsuki thân mến,

Đây là món quà nho nhỏ xinh xinh mừng em bước sang tuổi mười sáu. Giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi, không nên nghịch ngợm, trẻ con nữa, bắt đầu trưởng thành và suy nghĩ cho tương lai đi thôi. Chúc em thêm tuổi mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

Thân ái!

Kiyoko"

Đọc xong, Katsuki chỉ biết cười trong tiếng thở dài. Là quà của chị họ sinh trước cô nửa canh giờ - con gái của đại nhân Koruma - Koruma Kiyoko. Chị ấy là một thạch yêu vô cùng xinh đẹp, tuy rằng chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng vẫn được đánh giá là một mỹ nhân. Thế nhưng, chị ấy để quà ở đây từ bao giờ thế nhỉ?

Chẳng mất thời gian, Katsuki quyết định lấy chút đồ ăn và một tấm thảm rồi rủ chị họ đi dã ngoại cùng mình luôn. Trong lúc ấy, Kiyoko lại đang giúp đỡ phu nhân Kazuma chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới.

Đến cạnh phòng mẫu thân, Katsuki khẽ ngó đầu vào xem xét xung quanh xem có ai không, khi chỉ thấy trong phòng có mỗi Kiyoko thì cô liền lên tiếng ra hiệu.

"Nè Ki-chan!"

Kiyoko hẵng còn đang mải mê với những bông hoa mẫu đơn đẹp rực rỡ, lung linh, nghe thấy tiếng động liền lập tức quay ra. Khi thấy khuôn mặt toe toét cười của Katsuki, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, em làm chị giật mình đó Ka-chan."

"Hì hì, chị có muốn lên ngọn đồi phía nam hóng gió với em một chút không."

Vừa nói Katsuki vừa giơ tay nải trong tay lên như để thông báo cho Kiyoko biết dự định của mình.

"Không được, phu nhân vừa mới đi ra ngoài thôi. Nếu trở lại không thấy chị, người sẽ giận đấy."

"Không sao, có em ở đây mà, lo gì. Đi thôi!"

Trong khi Kiyoko còn chưa kịp từ chối thì Katsuki đã lao đến chụp tay chị họ và hai người biến mất nhanh như một cơn gió.

Ở phía đông, vùng đất mà lãnh chúa Kazuma cai trị được bao quanh bởi núi Fushin và rừng Uwaru bạt ngàn. Muốn đi đến nơi đây phải có sự cho phép của lãnh chúa và được người mở kết giới thì mới có thể đặt chân lên mảnh đất này. Ngọn đồi phía nam nằm ở ngay bìa rừng, gần kề với nơi bước ra bên ngoài. Dưới chân đồi còn có một dòng suối nhỏ quanh co chảy từ trên núi Fushin xuống, trong vắt, mát lạnh.

Katsuki cùng Kiyoko cùng đồng thời xuất hiện trên đỉnh ngọn đồi. Gió nhẹ len qua từng lọn tóc, hương hoa tươi mát vờn quanh đầu mũi, không khí trong lành đem đến cảm giác thư thái. Nghe đâu xa xa còn vọng lại âm hưởng của cánh rừng. Thiên nhiên trong lành đến tuyệt đẹp!

Katsuki sau khi trải tấm thảm lên mặt cỏ xanh rì thì hai chị em liền cùng nhau ngồi xuống thưởng thức chút điểm tâm mà cô mang theo, cùng với một tách trà hoa cúc.

"Ừm, thơm thật đó!"

Kiyoko nhẹ nhàng nhận xét. Hương thơm của hoa cúc như vẫn còn đọng lại bên trong khiến toàn thân cô trở nên tươi mát.

"Nè Ki-chan, từ đâu mà chị có cái quạt này vậy?"

Vừa nói, Katsuki vừa đem chiếc quạt mới nhận được hôm nay từ trong ngực áo ra trước mặt Kiyoko với một sự tò mò khó tả. Kiyoko sau khi nhìn đến chiếc quạt thì chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Đó là một bí mật, Ka-chan à. Chẳng lẽ em không thích nó sao?"

"Không có, em rất thích! Cảm ơn nhé Ki-chan."

"Em thích là được."

Sau đó hai người liền chuyển sang một chủ đề khác và vui vẻ chuyện trò. Về tiệc sinh thần sắp tới của hai chị em, hay họ sẽ chọn mẫu người thế nào trong tương lai,... Thật là tâm hồn mơ mộng của những thiếu nữ mới lớn.

Trời trong xanh không một gợn mây, chỉ có vài vạt nắng nhẹ. Chẳng biết hai chị em đã cùng nói chuyện bao lâu, chỉ thấy đột nhiên Katsuki nghiêm mặt, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Thấy vậy, Kiyoko lo lắng hỏi.

"Sao vậy, Ka-chan?"

"Có sát khí, đứng sau em, Ki-chan."

Katsuki cảm nhận được, có một nguồn yêu lực vô cùng mạnh mẽ đang tiến tới chỗ chị em cô. Ngay lập tức, cô liền thủ thế sao cho vừa có thể chiến đấu, vừa có thể bảo vệ Kiyoko, mái tóc buông xoã tự nhiên được buộc lại qua loa bằng một miếng vải trắng. Từ trong khu rừng, một luồng ánh sáng xuất hiện, trong ánh sáng đó lại bước ra một chàng trai, à không, một yêu quái mang theo yêu khí bức người. Kì lạ thay, Katsuki không hề run sợ, Kiyoko cũng không có cảm giác ấy, dù sát khí của kẻ mới đến này rất lớn.

Đặc biệt, tên yêu quái này đẹp đến mức bọn cô cũng phải ghen tỵ.

Khi bóng hình đó đứng thẳng rõ ràng trước mắt hai người, Katsuki mới nghiêm giọng nói.

"Ngươi là kẻ nào? Làm sao vào được đây?"

"..."

Phía đối diện không có âm thanh trả lời, Katsuki định tiến lên vài bước, xem thử là yêu quái phương nào mà lại to gan đến vậy. Thế nhưng, Kiyoko ở phía sau lại giật giật tà áo kimono của cô, ra hiệu đừng manh động. Thấy vậy, cô chỉ đành quay ra tiếp tục chất vấn.

"Nè, ngươi có nghe không đó? Làm sao ngươi vượt qua được kết giới mà vào đến đây?"

Có thể vượt qua được kết giới của người đứng đầu vùng đất này, ắt cũng không phải dạng vừa.

"Nè nè Ka-chan, tên này xem chừng có vẻ rất mạnh đấy. Biết đâu hắn là khách của phụ thân em thì sao?"

Katsuki không trả lời, phía đối diện cũng không có động tĩnh khiến cô càng thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ hắn bị câm? Đẹp trai như vậy mà bị câm cũng thật đáng tiếc nha! Hơn nữa, đôi mắt kia thực đẹp, một đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng ma mị. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mặt cô như thể đang xác minh một điều gì đó khiến cô thấy bên trong có chút khó chịu.

Thấy hai bên cứ đứng trừng mắt nhìn nhau như vậy một hồi cũng không ổn, Kiyoko đành đứng ra giải vây. Trời đã ngả về chiều rồi, cũng nên nhanh trở về thành thôi.

"Vị đại nhân này, nếu ngài là khách của thành chủ chúng tôi, vậy mời ngài đến thành dự lễ. Còn nếu không phải, mời ngài đi cho."

Bỗng nhiên, từ đâu một tên yêu quái chạy tới. Hay nói đúng hơn, là một tiểu yêu, màu xanh lè, mặc một bộ quần áo màu nâu, trên tay mang theo một cây gậy kì quái cùng với khuôn mặt cũng kì quái.

"Y như một con ếch già." Katsuki thầm nghĩ.

"Đại nhân, đợi nô tài với. Ể, yêu nữ các ngươi từ đâu đến mà dám chắn đường đại nhân nhà ta hả?"

"Jaken."

Giọng nói thanh lạnh như băng, lại trầm thấp như đáy vực, không hiểu sao khiến cho Katsuki thoáng ngẩn người. Rõ ràng, kẻ này rất ít nói, nhưng giọng nói hay như vậy không nói ra cũng thật lãng phí.

"Dạ, đại nhân."

"Nếu đã là khách, thành chủ chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo. Không làm phiền ngài nữa, cáo từ."

Tuy rằng kẻ đối diện không khiến Katsuki hoảng sợ, nhưng tự cô cũng nhận thức được đây là một kẻ địch mạnh. Không những vậy, trời đã muộn, cô cũng nên trở về, việc tiếp đón cứ giao cho phụ thân và anh hai đi vậy.

Nói rồi, Katsuki phất tay như ra lệnh cho những cơn gió, liền ngay sau đó cô và Kiyoko cùng đồ đạc đều biến mất, trả lại một khoảng không rộng rãi trống vắng. Mà người đối diện, từ đầu đến cuối vẫn thuỷ chung nhìn theo hai nữ yêu đó.

Phải đến một lúc sau, yêu quái ếch kia, Jaken mới rụt rè lên tiếng.

"Đại nhân, yêu nữ đó..."

"Đi thôi."

Lời vừa phát ra, liền cất bước lạnh lùng rời đi.

"D...dạ.."

Ai ngờ được thiên mệnh trêu ngươi, thứ ngỡ mất đi nay lại trở về.

Đáy mắt xẹt qua một tia sáng kì lạ, sau đó nhanh chóng biến mất. Trong tiềm thức, dường như lại hiện lên hình ảnh cánh đồng hoa anh thảo ngày ấy, tâm không nhịn được từng hồi đau nhức.











——

TẤT CẢ CHỈ LÀ CHÉM GIÓ!!!

Nhấn mạnh, in đậm, gạch chân, cần thiết thêm cả caplocks hihi :))) chòi má ban đầu cứ tưởng mình viết ngắn lắm, ai dè đâu cũng sương sương 3k từ các cậu ạ, mong là các cậu không cảm thấy thất vọng :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top