Chương 1





Minh giới

Lơ lửng

Đôi mắt hồng ngọc khẽ nhíu, một lúc sau mới chầm chậm mở ra, rèm mi nhướn cao để tiếp nhận khung cảnh xung quanh. Kagura thấy mình đang trôi nổi trên một tấm màn đen dày đặc không nhìn rõ cả năm ngón tay. Cơ thể trôi nổi, trái tim vừa mới trở về còn chưa kịp đập quá ba nhịp đã lại dần lặng im.

À, thì ra cô đã chết rồi.

Không gian đen đặc đến không nhìn thấy đáy, Kagura thầm tự hỏi phải chăng đây chính là thế giới bên kia. Khắp nơi chỉ có duy nhất một màu của sự chết chóc, tuy vẫn thấy phảng phất chút ánh sáng nhạt nhoà nhưng chẳng giúp ích được gì trong việc tìm hiểu xem nơi đây là đâu.

Chợt

Cô thấy ở phía xa loé lên một tia sáng. Thử cố gắng di chuyển cơ thể mới thấy mình nhẹ bẫng, không còn cảm giác nặng nề mà thân xác phàm trần đem lại. Kagura hiện tại đúng nghĩa là một hồn ma vất vưởng.

Nhẹ nhàng lướt đến nơi phát ra ánh sáng như cái cách mà cô vẫn thường hoà mình vào làn gió trước đây, mọi thứ dần hiện rõ trước mắt. Có một con đường mòn nhỏ nằm lạc lõng trong thế giới đen đặc này, như thể một sợi dây nằm vắt ngang một cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Bước từng bước về phía trước, ánh sáng càng trở nên rõ ràng hơn, Kagura nhìn thấy...một bóng hình vừa mơ hồ xa lạ, lại vừa quen thuộc rõ ràng.

Sesshoumaru, đại khuyển yêu vang danh của vùng đất phía Tây, đứng đối diện với chó địa ngục, thanh kiếm mà anh thường gọi là Thiên Sinh Nha vốn chỉ là một thanh kiếm cùn không cắt nổi ngọn cỏ, ấy vậy mà giờ đây lại chém ngang xương một con quỷ của địa ngục. Vậy ra thanh kiếm đó là như vậy!

Cũng chẳng khó để nhận ra lí do vì sao anh chém đứt đôi mình con chó ấy không thương tiếc, và cũng có thể là lí do duy nhất. Chắc hẳn con chó đã nuốt chửng Kohaku với cô bé loài người rất quan trọng với anh kia - Rin, tên cóc già đã từng gọi như thế, hoặc là cô đã từng nghe. Nhưng nguyên nhân của chuyện này là gì? Chẳng lẽ ngài đại yêu quái Sesshoumaru lại đột nhiên nổi hứng thú trêu chọc ai đó khiến họ nổi giận và đẩy anh cùng những người đồng hành tiến vào đây - nơi dành cho người đã chết?

Kagura bước dần từng bước tiến về phía họ, nhưng chẳng ai phát hiện ra, hoặc là họ không thấy cô, hoặc có thể cô vốn chẳng tồn tại. Kohaku sau khi thoát khỏi bụng con chó đen xì gớm ghiếc đó thì cũng dần mở mắt tỉnh lại, còn cô bé loài người kia thì không. Chẳng cần nghĩ nhiều cô cũng biết được là nhờ mảnh ngọc Tứ hồn sau gáy cậu ta đã giữ lại phần hồn nhỏ bé vốn có của cậu.

Kohaku cõng cô bé, cứ thế bước theo từng bước chân của ngài đại khuyển yêu, đang tìm cách thoát khỏi nơi đây. Những bước chân lặng lẽ của Kagura cũng tự động di chuyển theo họ trên con đường mòn tăm tối. Những con yêu quái của địa ngục vẫn tiếp tục xuất hiện, và con bé loài người thì không thở nữa.

"Sesshoumaru-sama, Rin không thở nữa."

Thanh kiếm đó, một lần nữa được rút ra.

Thiên Sinh Nha không chỉ giết được quỷ của địa ngục, mà còn có thể hồi sinh người đã chết - những linh hồn đang chuẩn bị bước về thế giới bên kia. Một cảm giác chua xót trào dâng trong lồng ngực khiến Kagura phải bật ra một nụ cười nhạt thếch. Quả nhiên, kẻ xấu thì sẽ không bao giờ nhận được lòng nhân từ.

Tại nơi đang đứng, Kagura có thể nhìn rõ toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra. Thanh kiếm đó, không cứu được cô bé kia, mà bóng tối của địa ngục, một lần nữa đem con bé đi mất. Với bản chất là một yêu quái sinh ra từ tên khốn Naraku, Kagura liền muốn nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng khoé môi của cô lại chẳng thể kéo lên được. Nó cứ cứng đờ, vì một nỗi đau hay cảm xúc mất mát, cô không biết nữa.

Thiên Sinh Nha chỉ có thể hồi sinh mỗi linh hồn một lần duy nhất, Sesshoumaru đã từng cứu Rin, và sau đó là đem con bé theo, tới tận bây giờ. Không khó để nhìn ra sự mất mát và bi thương trong mắt anh khi thấy Thiên Sinh Nha không thể cứu Rin một lần nữa.

Một cánh cổng xuất hiện làm sáng bừng cả không gian tăm tối nơi đây, tiếng nói ngọt ngào quyền quý của một vị phu nhân nào đó vang lên.

"Ra ngoài đi Sesshoumaru, nếu ngươi đi thẳng con đường này ngươi sẽ thoát khỏi địa ngục. Nhưng con đường này sẽ sớm đóng lại. Nếu điều đó xảy ra, ngươi sẽ không bao giờ quay về thế giới này được nữa. "

Có thể nói chuyện với Sesshoumaru bằng chất giọng này quả thực chẳng được mấy người. Không khó để đoán ra đây là mẹ của anh, vị phu nhân quyền lực khắp một vùng. Giọng nói của bà cao quý lạnh lùng nhưng chẳng hề lo lắng khi đứa con trai của mình đang đi vào vùng tăm tối, xứ sở của cái chết.

Sesshoumaru chẳng buồn nhìn đến cánh cổng quá năm giây, chỉ thản nhiên bảo Kohaku bước ra bằng cách đó và rẽ sang một hướng khác. Dưới chân anh dần hình thành một con đường mà theo Kagura, đó có lẽ là quyền lực của người mang Thiên Sinh Nha bên người. Kohaku thấy vậy cũng chẳng chần chừ mà bước theo. Có lẽ bởi Rin là người bạn đầu tiên của cậu từ khi cậu được hồi sinh trở lại, chứ không phải những phân thân của Naraku, nên cậu trân trọng cô bé. Cùng với niềm tin mãnh liệt vào vị chúa tể.

Kagura vẫn bước theo, vì chẳng mấy khi được xem mấy màn tình cảm thế này của Sesshoumaru, trước khi linh hồn cô tan biến chẳng hạn. Tự giễu cợt bản thân vì cứ mải nhìn theo bóng lưng ấy, đâm đầu vào tình yêu mù quáng đến chẳng thể siêu thoát để rồi trái tim yếu đuối thảm thương mà cô luôn khao khát này phải run rẩy trong đau đớn.

Bóng tối địa ngục đang dần hút đi những sinh linh lầm than khốn khổ, hay đến ngay cả một kẻ còn sống một nửa như Kohaku cũng có thể bị hút vào nếu như Sesshoumaru không ra tay giữ cậu lại.

Cô bé kia ở đó, trên một đống tử thi.

Kẻ đứng đầu Minh giới cũng dễ dàng bị tiêu diệt bởi một nhát chém.

Bóng đen to lớn bị chẻ đôi rồi biến mất, cô bé trở lại trong vòng tay của vị chúa tể. Vẫn không có điều gì xảy ra, con bé vẫn không tỉnh lại. Mọi thứ diễn ra xung quanh rõ ràng đến mức Kagura dường như thấy cả nỗi đau vô cùng trong trái tim vị đại yêu quái ấy. Và lời anh thốt ra thì chẳng khác gì những nhát dao chém thật mạnh, đâm nát trái tim cô.

Núi tử thi được thanh tẩy, và họ rời đi. Có thể là do cô tưởng tượng, hay đúng là khi đó ánh mắt của Sesshoumaru đã nhìn thấy cô. Cô không biết, vì sau khi họ đi, xung quanh cô lại trở về với màn đêm bất tận.

Năm

Hay

Mười

Chẳng biết bao lâu sau, khi mà Kagura vẫn còn đang chán chường nhìn ngó khắp nơi để tìm ra câu trả lời vì sao mình mắc kẹt ở đây, một tiếng nói đã vang lên.

"Phân thân kia."

"Ai ở đó?"

Trực giác của cô luôn nhạy bén, lập tức quay qua tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng bóng tối nơi đây dày đặc đến mức cô còn chẳng biết mình có thực sự tồn tại hay không.

"Ta là ai thì có gì quan trọng."

"Thế ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta chẳng cần gì ở ngươi, ta đã có đủ những linh hồn hỗn láo chẳng coi ai ra gì rồi."

Kagura hừ lạnh một tiếng. Một kẻ kiêu ngạo, cho mình là nhất, và sở hữu những linh hồn. Cầu trời không phải một tên Naraku thứ hai, hoặc tệ hơn có thể chính là hắn.

Nhưng... tên này không phải Naraku, từ thái độ nói chuyện của hắn đã cho cô biết điều đó.

Nắm giữ linh hồn, ở Minh giới này còn ai có quyền lực như thế ngoại trừ kẻ đứng đầu cơ chứ. Nhưng nếu thế thì bóng đen lúc nãy Sesshoumaru tiêu diệt là thứ gì.

"Tất nhiên, một vị thần như ta làm sao có thể xuất hiện trực tiếp chỉ để cho một tên khuyển yêu luyện kiếm cơ chứ."

Như đọc được tâm trí của cô, giọng nói đó lại vang lên, thái độ vẫn kiêu căng ngạo mạn như thế.

Hắn mà có hình dạng thì cô sẽ tặng cho hắn vài cú đấm.

"Thế rốt cuộc tại sao mà một linh hồn yêu quái chết thảm thương như ta lại vẫn mắc kẹt ở đây? Ta đáng lí phải tan biến rồi chứ?"

"Chà, đoán xem."

Tên khốn này!

Kagura đang kiềm chế, rất cố gắng kiềm chế.

"Ngươi có giỏi thì hiện ra đây chúng ta sống mái một trận. Ta khô máu với ngươi luôn."

Một tiếng cười gian xảo vang lên khiến Kagura càng thêm khó chịu. Ruột gan cô đang muốn sôi lên rồi đây.

"Ấy thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Nóng nảy không tốt đâu."

Kagura nguýt dài cả dặm trước thái độ của kẻ tự nhận là đứng đầu Minh giới, ánh mắt vô cùng tự nhiên không che giấu sự khinh bỉ, mặc dù xung quanh cô vẫn tối đen. Cô là một yêu quái, hơn nữa còn là phân thân của tên khốn mà cô không muốn nghĩ đến nữa, cô không phải loài người yếu đuối kia, cho nên cô chẳng việc gì phải lo lắng hay sợ hãi trước một kẻ hèn nhát ẩn mình trong bóng tối cả.

"Vậy thì ngươi nên nói nhanh lên."

Vị chủ Minh giới kia có vẻ đã phải chấp nhận xuống nước hoà hoãn với cô, trở nên nghiêm túc nói.

"Là thế này, hẳn ngươi biết yêu quái thì không có luân hồi chuyển kiếp, nếu chết thì sẽ hoàn toàn tan biến."

"Đã biết."

Kagura khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng gật đầu như đáp lại lời của giọng nói kia. Cô là yêu quái, căn bản không có cái gọi là kiếp sau, số phận của cô đã chấm dứt trên cánh đồng hoa hôm ấy rồi.

"Tuy vậy, ngươi là một ngoại lệ, mặc dù ta cũng không rõ lí do lắm. Cho nên, ngươi có thể đầu thai sang một kiếp khác, sống một cuộc đời khác để bù đắp cho số phận đau thương ở kiếp này."

"Rồi sao?"

"Ngươi không thể có chút thái độ nào tích cực hơn sao? Đúng là không còn từ nào để nói mà."

"Ta là thế đó."

Kagura là một cơn gió, lời nói hay hành động của cô sẽ không đi theo bất kì một khuôn phép hay chuẩn mực nào cả, hơn nữa cô cũng không thấy mình cần giữ thái độ lễ phép với cái tên bỡn cợt này làm gì.

"Hừ, thế thì cứ đi thẳng con đường ngươi đang đứng đến ánh sáng cuối con đường, ngươi sẽ có được cuộc sống của riêng mình. Tốt nhất là đi lẹ đi, ta không có nhu cầu giữ ngươi lâu hơn đâu."

"Ồ, chỉ cần đi theo con đường này thôi hả?"

"À khoan, đợi chút, ngươi có bạn đồng hành đấy. Bên cạnh đó thì còn một đặc quyền nữa, ngươi có muốn giữ lại những kí ức của kiếp này không?"

Kí ức của kiếp này.

Mải mê đuổi theo tự do, tranh đoạt trái tim vốn thuộc về cô, tự giải thoát khỏi tên quỷ Naraku, và... nhận lấy những đau thương vì yêu một kẻ không nên yêu. Không mất nhiều thời gian để lựa chọn, Kagura cũng tự biết không nên giữ chúng lại.

Chỉ là, có chút tiếc nuối.

"Ta không muốn giữ lại những kí ức này nữa. Cuộc sống mới của ta, sẽ do ta làm chủ."

"Ồ, quyết liệt đấy. Bạn đồng hành của ngươi đến rồi đó. Các ngươi nên lên đường đi."

Kagura im lặng đứng chờ người bạn đồng hành của mình xuất hiện, thầm đoán xem đó là linh hồn xấu số nào. Trên con đường mòn nơi cô vẫn đứng nãy giờ, từ trong bóng tối, một thân hình bước ra, bước đi nhẹ nhàng, tĩnh lặng, như thể vốn chẳng tồn tại.

Nước mắt chợt rơi, Kagura thấy trái tim mình đau buốt.

"Kanna..."

"Kagura, đồ của em."

Kanna đang đứng trước mặt cô, vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn khuôn mặt vô cảm, trên tay mang theo chiếc quạt luôn gắn bó với cô từ khi cô xuất hiện trên thế gian này. Kagura nhận lấy món đồ những tưởng đã mất đi, trái tim trào lên một cảm xúc bồi hồi, mà chính cô cũng chẳng biết là mình vui hay buồn nữa.

"Này, chủ Minh giới."

"Cứ nói."

"Kiếp sau hãy trả cho Kanna những cảm xúc của chị ấy được không?"

"Không thành vấn đề."

Nói rồi cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của "chị gái", cả hai cùng nhau bước đến cuối con đường. Ở nơi đó, cánh cổng ánh sáng soi rọi cả một vùng tăm tối, nhưng lại khiến cho Kagura cảm thấy thật ấm áp.

Trước khi bước qua cánh cổng đó, cô để lại một nụ cười chân thật nhất từ khi sinh ra đến giờ.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top