Có những kỷ niệm chỉ giữ cho riêng mình

À cái lời quan tâm của 1 người được coi là quan trọng dành cho người vốn ít được quan tâm nó có giá trị là vậy. Cứ như một con mèo nhỏ mong sự vuốt ve của chủ nhân mà sao người cứ lạnh nhạt.

Nhưng cuối cùng khoảng trống xuất hiện, kéo ta ra xa dần, xa dần và không nhìn thấy nhau nữa.

Ừ! có làm sao

"Sự quan tâm trước kia bỗng trở nên nực cười, tự thấy mình sao ngu ngốc!"

Ta nhận ra đó là ý nghĩ sai lầm, bởi kết thúc rồi thì những kỷ niệm tưởng như vô nghĩa đó lại không phải vô nghĩa. Những sự qua tâm tưởng như nực cười lại không hề nực cười.

Nó nhắc nhở rằng ta cũng đã  từng có những mối quan hệ đẹp đẽ, có những khoảnh khắc buồn – vui – giận hờn ngô nghê. Nhắc nhở rằng đó không phải sự giả tạo, rằng bản thân vẫn luôn rất thật lòng trong từng câu, từng lời.

Lại là khoảng cách xéo nát niềm tin!

Cả 2 cùng xây dựng rồi cả 2 cùng ném bỏ nó vào khoảng không chơ vơ . Phải có 1 người bước tới  nhưng tại sao ai cũng đứng tại chỗ nhìn nhau và dần lùi xa cùng với độ dài của thời gian.

Đã bao lần ta rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đã bao giờ ta thoát được kết cục muôn thuở kia đâu.

Có những thứ tưởng rằng của ta mà lại không phải của ta, có những kỷ niệm chỉ giữ cho riêng mình.

Và ta đang cất giữ cho mình rất nhiều kỷ niệm, cất giữ để nhắc nhở bản thân chứ không phải giữ để đắm đuối tiếc nuối. Bởi mọi việc trong cuộc sống đều có ý nghĩa của nó, có kết thúc mới có bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: