Thơ con cóc...


Thiên sắc đầu ghềnh tỏa khói mây
Nhớ thương tre trúc nhớ thương người
Núi non sông nước núi non nhà
Trời xanh xanh thẳm nhớ song thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top