Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải
Tôi ấu trĩ? Anh thật buồn cười!
Tôi tin vào ác ma, vậy thì sao chứ?
Tự nguyện sa ngã có làm sao? Sự tồn tại của tôi chính là để chứng minh sự tồn tại của ánh sáng, tôi không tồn tại sẽ không có so sánh, không có ánh sáng. Sự cao thượng của con người cũng vĩnh viễn không được kích thích ra ngoài, sẽ chỉ có tự ti, bẩn thỉu, hạ lưu! Có người tình nguyện lựa chọn Chúa, có người tình nguyện lựa chọn ác ma! Nếu trên thế giới này chỉ có ác ma, vậy thì sẽ không có ác ma nữa, cũng cùng một đạo lý như vậy, nếu trên thế giới này chỉ có Chúa thì cũng sẽ không có chúa nữa.
Ý nghĩa tồn tại của tôi chính là như vậy.
...
NẾU MỘT NGÀY ANH THẤY TÔI ĐIÊN, THỰC RA CHÍNH LÀ ANH ĐIÊN ĐẤY!
Hỡi những con người đang oằn mình trong cuộc sống, bạn biết gì về thế giới của mình? Là vô vàn thứ lý thuyết được các bậc vĩ nhân kiểm chứng, là luật lệ, là cả nghìn thứ sự thật bọc trong cái lốt hiển nhiên, hay những triết lý cứng nhắc của cuộc đời?
Lại đây, vượt qua thứ nhận thức tẻ nhạt bị đóng kín bằng con mắt trần gian, khai mở toàn bộ suy nghĩ, để dòng máu trong bạn sục sôi trước những điều kỳ vĩ, phá vỡ mọi quy tắc. Thế giới sẽ gọi bạn là kẻ điên, nhưng vậy thì có sao? Ranh giới duy nhất giữa kẻ điên và thiên tài chẳng qua là một sợi chỉ mỏng manh: Thiên tài chứng minh được thế giới của mình, còn kẻ điên chưa kịp làm điều đó. Chọn trở thành một kẻ điên để vẫy vùng giữa nhân gian loạn thế hay khóa hết chúng lại, sống mãi một cuộc đời bình thường khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top