Thế giới này thật nguy hiểm


Ta đang chán.
Rất chán.
Vô cùng chán.
Chán đến mức không biết nói như thế nào.

5 tiết học ngồi trên lớp, gió thổi rất mát nhưng không thể ngủ.

43 đứa.

Ai cũng nói chuyện vui vẻ chỉ có mình là im lặng.
Bất lực vì mỗi ngày đều phải trải qua những việc giống nhau như đã được lặp trình sẵn.

Lên lớp. Viết bài. Đi về. Tắm. Ăn cơm. Dùng điện thoại. Đi ngủ.

Kết thúc một ngày như thế và ngày kế tiếp vẫn vậy...
Cứ như không hề tồn tại vô hình không ai quan tâm.
Hư ảo hơn cả không khí.
Không khí còn có công dụng của nó, còn tôi thì... Chỉ nói trong hai chữ "Vô dụng".

Có ai hàng ngày vào lớp mà không mở miệng nói chuyện dù chỉ một lần không?
Đã từng và rất nhiều lần.
Cũng sớm trở thành thối quen.

Cảm giác nhàm chán, không tồn tại, vô hình trong thế giới này. Giống như là một linh hồn đi lạc vào thế giới loài người.
Ta thấy mọi người, mọi thứ xung quanh. Nhưng mọi người lại chẳng thấy ta.
Cảm giác cực kỳ lạc lõng và cô đơn.
Cô đơn đến không còn cảm xúc.
Có ai cần ta đâu mà sao ta lại cần họ.
Có ai chú ý quanh tâm đến ta đâu mà sao ta cứ hi vọng.
Hi vọng được nói chuyện với mọi người.
Hi vọng không phải làm người vô hình.

Thế giới này thật nguy hiểm nhàm chán đến nỗi ta thu mình vào vỏ ốc nhỏ quanh năm chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top