Ngày... Tháng... Năm


Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật buồn chán. Luôn sống trong một cái bao một cái vỏ bọc.
Chẳng biết tại sao thế giới này lại có nhiều thứ phải thực hiện mặc dù không muốn làm như vậy.

Cuộc sống này, thế giới này, chính là không có cái gọi tự do.
Tự do không tồn tại, người phạm tội thì bị giam vào nơi ngục tù nhỏ hẹp.
Chúng ta thì bị giam vào cái nhà tù lớn hơn là xã hội, trái đất, vũ trụ.

Luôn sống trong cái vỏ bọc kiên cố mang tên trái đất. Ngay cả khi thoát ra khỏi trái đất thì cũng không thoát ra được cái vỏ bọc mang tên vũ trụ...
Sự thật chứng minh không có thứ được gọi là tự do, tất cả chúng ta đều sống trong một cái bao khổng lồ.

..

Cuộc đời nó có nhiều thứ lắm.
Nó rộng lớn lắm.
Cô đơn lắm.
Lạc lỏng giữa dòng người. Dù có ra sao có là ai thì chỉ có một mình.
Nhiều lúc muốn nói gì đó, muốn được người quan tâm một chút thôi.
Nhưng sự thật là không có ai cả, vẫn luôn một mình như vậy.
Chỉ biết im lặng và lặng yên.
Làm gì nghĩ gì cũng chẳng ai biết chẳng ai quan tâm.
Trên thế giới này như chưa từng tồn tại.
Giống như một chiếc lá bị giông tố cuộc đời đưa đẩy rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Không ai để ý, chẳng ai quan tâm.
Lạc lỏng và bơ vơ.
Thế giới tươi đẹp chỉ là hư ảo.
Nơi vui vẻ chỉ có trong hư ảo.
Hoà vào thế giới ảo mộng.
Chìm đắm vào nơi tươi đẹp, không muốn thoát ra.
Thế giới bên ngoài xa lạ quá
Nguyện ý mãi chìm vào đó... mãi mãi không thoát ra.
...

Tìm một người nguyện ý tâm sự nhưng  đáng buồn là không có ai cả.

Thế giới này rộng lớn bao nhiêu nhưng lại không có chổ thuộc về !
Khi không muốn làm một diễn viên.
Cả ngày phải diễn cho người khác xem...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top