Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay lại là một ngày không vui, lại cảm thấy buồn chán.
Sao ngày nào cũng buồn hết vậy nhỉ?
Xung quanh lúc nào cũng mang một màu sắc âm u và tịch mịch. Không có những tia nắng sáng ấm áp của mặt trời cũng không có những sắc màu tươi đẹp của sự sống. 

Buồn và nhạt lắm.
Vô vị...

Mưa rất đẹp!
Tâm trạng sẽ tốt hơn?

Nhưng mà đó chỉ là quá khứ một quá khứ tràn ngập sắc màu và sức sống.
Bây giờ ghét mưa lắm.
Những ngày mưa đoạn kí ức tươi đẹp trước kia những kỉ niệm sẽ lại hiện về...

Nhớ lắm ngày ngày cùng nhau đến lớp, cùng nhau tan trường, cùng nhau chơi đùa dưới làn mưa.
Rồi mùa nước lên cao, ngập cả sân trường, cả đám cùng nhau nghịch nước...
Những ngày vui vẽ nhất khi ấy bây giờ còn đâu!

Thời gian dàm cho nhau dần ít đi theo thơi gian.
Sợ cô đơn lắm.
Sợ lạc lõng giữa một môi trường xa lạ.
Cuối cùng sau 3 năm vẫn một mình.

Có lẽ là do không thể hoà nhập cùng môi trường  mới lâu dần lại trở thành một tính cách khác, tự thu người vào trong vỏ ốc nhỏ, tránh tiếp xúc với người khác...
Chính thức trở thành người vô hình, thành kẻ qua đường trong thế giới to lớn này.

Bắt đầu sống khép kính.
Không muốn bất kỳ ai bước chân vào thế giới nhỏ bên trong vỏ nhỏ nữa.
Cũng không muốn bước ra thế giới bên ngoài...

Gió thổi lạnh
Tâm trạng khó tả...
Một chút nhờ... một chút buồn...
Rối bời những cảm xúc không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top