Ngày... tháng... năm

Cuộc sống này có quá nhiều thứ buộc ta phải làm.
Khi nhiều thứ được giải quyết bằng nước mắt nên giờ không còn nước mắt để khóc nữa.

Tâm hồn này cũng không còn như trước, vô ưu vô lo nữa.
Chỉ còn lại những tổn thương.

Thế giới này không có màu hồng như trong những câu chuyện cổ tích mà thường nghe bà kể.
Cũng giống như cầu vòng sau mưa không chỉ có màu hồng mà còn có đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím và hàng triệu màu sắc khác nhau có cả những màu không thể thấy bằng mắt thường.
Giống như cuộc sống có vô vàng màu sắc có cả đen và xám.

Những cảm xúc mà không ai biết.
Những thứ không thấy nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

Mà giờ chỉ còn một màu đen tối u ám cô đơn.
Không còn nơi gọi là nhà.
Không còn thứ gọi là tổ ấm.
Không còn nơi để về nữa.
Tất cả chỉ là quá khứ.

Một quá khứ không giàu có không địa vị nhưng  lại rất hạnh phúc và ấm áp.
Hiện thực phủ phàng và tàn nhẫn.

Không còn gì cả.
Không còn gia đình hạnh phúc.
Không còn bạn bè thân thiết.
Không  còn mơ mộng hão huyền.
Không  còn hi vọng vào tương lai...
Không còn gì cả...
Tất cả chỉ là quá khứ.
Một quá khứ hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top