rổNỗi Ám Ảnh 4 Nam Trước
Cẩm dương trở về nhà một cách đầy mệt mỏi,cô khó nhọc mở cửa,khó nhọc lết thân mình vào căn phòng ấm cúng rồi vô lực bổ nhào xuống chiếc giường êm ả.Hôm nay qủa thực là qúa mệt mỏi,Cẩm dương trở mình,trút một tiếng thở dài mệt nhọc ,hai tay theo phản xạ đưa lên day day hai thái dương.Ánh đèn phòng êm dịu,dần dần đưa Cẩm dương đi vào giấc ngủ,cô nhắm mắt,thả lỏng toàn thân..mê man..qua lớp kính chắn phía cửa sổ,Cẩm dương vẫn lờ mờ cảm nhận được những bông tuyết trắng tinh khiết,nhẹ dịu rơi dày trong không gian mang một cái vẻ gì đó xa xôi ,tựa như một giấc mộng dài không dứt .
Cô chìm dần vào giấc ngủ.
Cẩm dương nghe thấy một âm thanh gì đó vang vọng trong không gian đen tối,cô cố tìm lần theo phía âm thanh phát lên.Cẩm dương bất chợt nghe thấy một lời nói đầy lạnh lùng, khắng định một điều gì đó thật khủng khiếp...khuôn mặt một người phụ nữ chợt hiện lên...là bà ta...Cẩm dương sao có thể nhầm lẫn..cô hoảng hốt,tự hỏi mình....sao bà ta lại xuất hiện ở đây...chưa đủ bàng hoàng ,Cẩm dương còn nghe thấy một tiếng khóc đầy tuyệt vọng ,là của một cô gái.....một cảm giác sợ hãi ấp đến....,Cẩm dương giật mình khi nhận ra chủ nhân của tiếng khóc ấy là cô...làm sao có thể kia chứ....một cảm giác quen thuộc vây lấy mớ suy nghĩ hỗn độn ....khoảng thời gian 4 năm trước chợt hiện về.
Giọng người phụ nữ kia lạnh lẽo cất lên,mang theo bao nỗi bất an.
-Cẩm dương,đó là sự thật,dù là khó tin nhưng cháu tuyệt đối phải chấp nhận,Cẩm dương, hãy làm điều nên làm ,cháu không còn lựa chọn.
Cẩm dương sững sờ,đôi tay run lẩy bẩy,ánh mắt hằn lên sự đau khổ tột cùng.
-Sao có thể..là..là nói dối....làm sao có thể như thế..tôi không tin...tôi không muốn tin...đây không phải là sự thật.
Người phụ nữ lắc đầu,ánh mắt lộ rõ sữ thương cảm với người con gái trước mặt.Bà ta giơ một tập giấy lên trước mặt Cẩm dương,nói nhẹ.
-Hãy tự mình chứng nhận,dù muốn hay không sự thật cũng chỉ có một.
Cẩm dương nhận lấy tờ giấy,cắn chặt đôi môi ngăn cho nó khỏi run rẩy.Thì ra,tột cùng của nỗi đau là cảm giác như vậy...
Cẩm dương choàng tỉnh sau cơn mơ,đáy mắt hằn lên sự phức tạp,trên trán đã lấm tấm mồ hôi.Thì ra cô gặp ác mộng,Cẩm dương cười đau khổ,bao năm qua cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự việc 4 năm trước,dẫu đã cố gắng để quên nhưng vẫn không thể quên được.Khi mà mọi chuyện tưởng chừng như đã là của qúa khứ ,thì anh lại trở về.
Cẩm dương đi vào phòng tắm,vớ lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt để lấy lại tỉnh táo.Một vài sợi tóc dính lên khuôn mặt trắng hồng của cô ,có gì đó thật nhẹ nhàng.Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngước lên,đối diện với hình ảnh trong gương ,Cẩm dương nhẹ nhàng cười .Nếu số phận cứ muốn trêu đùa cô,được,cô bằng lòng.
8h tối,tại một nhà hàng pháp sang trọng.
Cẩm dương hôm nay thật đẹp.Cô khoác trên mình một bộ váy trắng được cắt may phù hợp,ôm sát từng đường cong cơ thể cô.Ở Cẩm dương toát lên một vẻ đẹp thanh cao nhưng cũng vô cùng quyến rũ.Bộ váy kết hợp với chiếc áo lông nâu sang trọng càng làm cho Cẩm dương lung linh trong ánh đèn màu của nhà hàng.Mỗi bước chân của cô kéo theo ánh nhìn ngây ngất của bao gã đàn ông.
Từ xa,Cẩm dương đã nhìn thấy Kỷ Thiên.Anh ngồi tựa hẳn lưng vào chiếc ghế,một tay đặt lên trán,tay kia văn vê ly rượu đỏ trong tay.Khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ lạnh lẽo khó tả,nhưng đồng thời cũng toát lên một khí thế bức phàm.Anh cười ....một nụ cười sắc lạnh.
Cảm thấy có ánh nhìn về phía mình,Kỷ Thiên quay đầu tìm kiếm,anh mắt anh và Cẩm dương giao nhau trong không gian,mặc cho Cẩm dương thoáng giật mình,nụ cười trên môi Kỷ Thiên lại càng đậm,anh thì thào.
- Trò chơi này,em không chơi cùng tôi không được rồi Dương à.
Lời thì thào hẳn nhiên Cẩm dương không nghe thấy,tuy nhiên ánh mắt lãnh khốc của Kỷ Thiên lại vô tình làm cho cô bất giác rùng mình.Muốn trốn tránh,e răng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top