Giấc Mơ Đẹp Nhất Của Em
Cẩm dương từng nghĩ,có lẽ suốt đời cô chỉ có thể đứng trông theo bóng hình của Kỷ Thiên...mãi mãi không thể chạm tới..vĩnh viễn không thể có được...thì ra bấy lâu nay cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp,ôm một ước mộng qúa xa vời ,cô oán: tự mình làm khổ mình.Cứ thử yêu đi,yêu thật nhiều vào, rồi giấu hết,giữ kín hết chỉ mình mình biết mình mình đau.
.
.
.
Được gặp Kỷ Thiên là điều hạnh phúc nhất cũng là điều sai lầm nhất trong cuộc đời Cẩm dương.
Cẩm dương là một đứa bé mồ côi đáng thương.Khi người ta tìm thấy cô là năm cô 5 tuổi,cả thân hình bé nhỏ chỉ toàn máu là máu ,khuôn mặt trắng bệch,tiều tụy đi trông thấy ,mặt sưng đỏ lên vì khóc qúa nhiều...cảnh tượng khiến người ta vừa sợ vừa thương cảm..Cẩm dương không ngừng khóc,đôi tay nhỏ bé lay nhẹ người phụ nữ nằm bất động ngay cạnh,miệng không ngừng gào thét: mẹ ơi....mẹ ơi....con sợ lắm...mẹẹeee.....tiếng khóc thất thanh nhạt dần trong không gian...rồi mất hút....
Cũng từ khi đó,cô bé Cẩm dương đã đánh mất đi nụ cười hồn nhiên và ánh mắt thơ ngây trong sáng.Gương mặt non nớt ngày càng tái nhợt,đôi môi khô nẻ run rẩy không ngừng,ánh mắt tràn ngập nỗi bi thương...trong chốc lát,ông trời đã cướp đi mọi thứ của đứa trẻ này....cướp đi hạnh phúc của cô....cướp đi nụ cười thơ ngây đáng yêu....và vĩnh viễn cướp đi những người thân yêu của cô.
Cẩm dương đã trải qua một tuổi thơ đầy đau đớn và cay đắng,chẳng ai dám nhận nuôi một cô bé chẳng biết cười,cũng như chẳng buồn khóc.Ngày nối ngày, Cẩm dương sống như một con rối nhỏ,buông thả cuộc sống trôi qua chẳng đoái hoài,với cô ,sống còn đau khổ hơn cái chết.
Rồi cô gặp anh,nụ cười của anh xoa dịu bao tổn thuơng tích tụ trong trái tim non nớt...có được tình yêu của anh,cô đã nghĩ mình có tất cả.Lúc anh giang rộng vòng tay,nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực ấm nóng mang biềt bao nhiêu sự chở che vỗ về,anh thì thầm vào tai cô: *Dương,có anh ở đây,..mãi bên em...* đó là giây phút hạnh phúc nhất đời cô,Cẩm dương không nhớ hôm đó cô đã khóc bao nhiêu,cũng không nhớ rõ bộ dàng lúc ấy của mình,chỉ duy nhất một điều cô nhớ,là nụ cười dịu dàng dung túng của anh là anh đã để cô làm ướt áo mình mà không oán trách,còn nhẹ vuốt mái tóc dài của cô,lời nói hiện rõ ý cười:
-Dương,anh đói rồi,nều em còn khóc nữa thì hại chết anh mất.
Anh ấy là ai chứ....là Kỷ Thiên của lòng cô....cũng là giấc mơ đẹp nhất của Cẩm dương cô.
____________________________________
Sự lạnh lùng của Kỷ tổng
Kỷ gia.
Kỷ Thiên hờ hững đứng bên chiếc cửa sổ lớn,ánh mắt sâu thẳm thoáng chút suy tư nhưng đôi môi lại nở nụ cười lạnh lẽo.
-Kỷ tổng,mọi việc sẽ diễn ra đúng với kế hoạch,Kỷ tổng có gì dặn dò không ạ.
Người đàn ông trẻ tuổi ấy là Duật Ninh,cánh tay phải đắc lực của Kỷ tổng,anh ta -kẻ đứng trên vạn người chỉ sau một người.Theo sau Kỷ tổng,ắt hẳn phải là người không tầm thường.
Kỷ Thiên nhướng mày,tay văn vê ly rượu đỏ trong tay,rồi bật cười khanh khách,ánh nhìn lạnh lẽo.
-Đừng để tôi thất vọng.
-Đã rõ.
Duật Ninh cúi gấp người cẩn trọng rồi nhanh chóng xoay người bước nhanh ra phía cửa chính.Căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường,Kỷ Thiên dốc cạn chén rượu trong tay,đưa ra ngắm nghía hồi lâu, nheo nheo đôi mắt sắc lạnh.
- Cẩm dương,cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi....
.
.
.
Đã qua 2 ngày sau khi kí hợp đồng với Kỷ thị,hình như mọi việc đã về đúng với quỹ đạo của nó.Cẩm dương cũng không gặp lại Kỷ Thiên từ ngày hôm ấy,chưa bao giờ cô lại muốn trốn tránh anh như bây giờ,gặp lại anh, tuyệt nhiên chỉ có đau thương..,đối diện với dáng vẻ lạnh lùng của anh ngày hôm ấy,Cẩm dương có cảm giác vô cùng xa lạ ,hình như người ấy chỉ mang dáng vẻ của Kỷ Thiên chứ không thể là anh,nực cười,cô có thể lừa được chính mình sao,dù Kỷ Thiên có trở nên như thế nào thì cô sẽ chẳng bao giờ nhận lầm anh,không bao giờ......cái mà Cẩm dương có thể nhìn thấy rõ nhật ở thời điểm hiện tại,là giữa anh và cô vốn đã định sẵn một hố sâu ngăn cách...chẳng thế nối liền.
Tiếng bước chân gấp rút...cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn,Cẩm dương lấy lại suy nghĩ,ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đống hỗn loạt trước mặt...kẻ ra người vào,trông ai cũng có vẻ vội vàng,có người còn chạy vấp trúng nhau,giấy tờ rơi rớt khắp sàn nhà....tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt...hình như...hình như ...có chuyện gì đó.
Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề,Cẩm dương chạy đi tìm trưởng phòng Linh.Linh tỷ mặt mày căng thẳng,đi đi lại lại trong phòng,thỉnh thoảng ngước điện thoại đầy lo lắng.
- Linh tỷ...
Cẩm dương cất tiềng gọi lớn làm Trưởng phòng Linh bất giác quay lại,nhìn thấy Cẩm dương,Linh tỷ mở tròn mắt,chạy lại túm lấy vai của Cẩm dương,ánh nhìn nghiêm trọng,nói năng đứt quãng.
-Cẩm dương....dương à....đã...đã..xảy ra chuyện lớn rồi.
Cẩm dương chưa kịp định thần ra sự việc thì ngoài cửa đã vang lên tiếng nói lạnh lùng.
-Cô Cẩm,Tổng giám đốc cần gặp cô,để cấp trên chờ đợi là một việc là ngu xuẩn.
Chẳng phải là thư kí Kim đây sao,cô ta đúng là thích ra vẻ mà...mà khoan....gặp cô?...tổng giám đốc.muốn gặp cô..tại sao lại là cô...lẽ nào sự việc hỗn loạn này là do cô...rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì.....rồt cuộc sự tình là thế nào đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top