Cầu Xin ?

Cẩm dương theo sau thư kí Kim,trong lòng đầy rồi loạn.Cô thực sự không hiểu...nói trắng ra là không thể hình dung nổi ra sự việc đang diễn ra...có lẽ cô đã vô tình mắc một sai lầm gì đó...Cẩm dương nghi hoặc..liệu có thể không? Bấy lâu nay cô làm việc gì cũng nghĩ kĩ mới hành động,một cô gái thông minh như cô có thể để mắc sai lầm sao...mà ngay cả có lỡ phạm lỗi cũng không đến nỗi bản thân mình cũng không biết....sự tình này chắc chắn có uẩn khúc.

Không định cứ mãi nghi hoặc,Cẩm dương dừng chân,mạnh bạo gọi thư kí Kim nãy giờ vẫn im lặng.

- Thư kí Kim,có thể nói cho tôi chuyện gì đang sảy ra không.

Thư kí Kim không qúa bất ngờ trước câu hỏi của Cẩm dương nhưng cũng không có ý định trả lời,cô ta xoay người về phía Cẩm dương,nghiêm nghị chỉnh lại chiếc kính trên mặt,hẵng giọng:

-Tôi chỉ theo lời Tổng giám đốc đến đưa cô đi,hoàn toàn không có bổn phận giải thích khúc mắc của cô.

Lời nói thật lạnh lùng,Cẩm dương cũng vì thế mà cứng họng:

-Nhưng tôi.....

-Cô Cẩm,cấp trên đang đợi cô đó,hãy biết ý một chút.

Cẩm dương cắn môi,nuốt cục tức xuống họng,nói gì thì nói cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường,dù được người ta khen có tài khen được việc thì sao chứ...ở cái xã hội thối nát này,biết điều thì sống,không biết điều thì chỉ có đường chết.Cẩm dương không ngu ngốc,cô biết bây giờ sự tình không đơn giản,hazz...thôi thì cắn răng chịu đựng.

Cửa phòng Tổng giám đốc ác ma đã mở sẵn chờ Cẩm dương,nhưng may mà bản tính cô vốn mạnh mẽ cho nên mới không hề sợ hãi.Ngay lúc này,đối diện với ánh nhìn đầy tức giận của giám đốc,cô cũng không hề nao núng.

-Thư kí Kim,ra ngoài. Ông ta cất giọng.

Thư kí Kim nhanh ý cúi người,nhanh chóng rời căn phòng.Giờ này,chỉ còn lại mỗi Cẩm dương và vị Tổng giám đốc kia.

Không thể đợi lâu hơn,Cẩm dương mở lời phá vỡ khống khí yên lặng.

-Giám đốc,rốt cuộc tìm tôi có việc gì.

Người đàn ông nhướng mày,ánh mắt vẫn chưa dịu đi,ném mạnh tập tài liệu lên bàn,ông ta lên tiếng, nhưng vẫn cố giữ cho mình ra dáng một vị lãnh đạo.

- Cô Cẩm,tốt nhất là cô hãy tự giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn.Cô làm ăn kiểu gì vậy,tài liệu cô đem đi bàn bạc với Kỷ thị lần trước không chỉ nhầm lẫn mà còn nhầm đến tai hại,báo hại bộ phận kiểm soát bị kỉ luật nặng nề,tiến trình hợp tác ngưng trệ,phía Kỷ thị sẽ bỏ qua cho sự vô dụng này sao.Chưa hết,số liệu và bản thảo thiết kế không hiểu sao mà mất sạch chỉ trong một đêm.Bây giờ thì hay rồi,nhà sản xuất liên tục gọi điện yêu cầu bồi thường vì sự chậm trễ của ta làm ảnh hướng đến việc kinh doanh của họ,sản phẩm không thể sản xuất thì khỏi nói đi,còn vấn đề liên hợp các công ty cho việc công bố sản phẩm mới cũng bị trì hoãn.

Ông ta nói một hơi không ngừng nghỉ,ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.Bắt gặp ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Cẩm dương,ông ta mới hay cô không hề biết gì.Cũng đúng,ngay sáng hôm nay sự tình mới vỡ lở,phía Kỷ thị không có chút phản ứng gì làm ông ta thêm lo lắng,ngay lập tức kiểm điểm bộ phận kiểm soát làm ăn tắc trách.Còn về phần Cẩm dương,xui xẻo cho cô vì cô là người sau cùng kiểm tra lại tất cả số liệu để mang đi hợp tác,cũng không nghe báo cáo về vấn đề sai sót.Cuối cùng,người chịu thiệt vẫn là cô.Ông ta cũng biết Cẩm dương là nhân tài ngoại giao,vô cùng được việc vậy nên cũng có chút phiền lòng,ông định nói tiếp thì Cẩm dương cắt lời.

- Không đúng,bản số liệu chắc chắn không thể có sai sót.Hôm đó tôi đã dành mấy tiếng đồng hồ ở lại công ty để kiểm kê số liệu rồi mới hoàn giao cho Kỷ thị và nhà sản xuất,mày tính của công ty làm sao mà....

Hình như nhận ra được điều gì đó,Cẩm dương im lặng ngẫm nghĩ,cô thật sự nghĩ không thông,máy tính công ty cô hoàn toàn được nhập khẩu từ một công ty điện tử bậc nhất Châu Âu,là loại tiên tiến nhất cho nên khả năng tính toán số liệu sai là hoàn toàn bất khả thi,nếu vậy chỉ có thể là do một nguyên nhân....đó là...

Người đàn ông thấy Cẩm dương suy tư thì lắc đầu,ông ta thở dài một tiếng.

-Cẩm dương,sự tình đã như vậy không hẳn là không thể giải quyết.Hiện tại phía bên Kỷ thị chưa có phản ứng gì,hay là cô....

- Là hack hệ thống dữ liệu.

Đúng,chỉ có thể là nguyên nhân này mà thôi...người có thể xâm nhập vào máy chủ của công ty cô chắc chắn không phải là một hacker bình thường...thật vô lí,lâu nay việc làm ăn của công ty cô không gây ảnh hưởng hay ngáng đường bất cứ công ty nào cho nên khả năng có kẻ phá hoại việc kinh doanh là không thể...nghĩ kĩ lại,sự việc hỗn loạn ngày hôm nay,dù là vì bất cứ lí do gì thì người gặp bất lợi nhất chính là Cẩm dương cô....vậy là có người muốn hãm hại cô..rốt cuộc người đó là ai và vi sao lại làm vậy.

Bàng hoàng trước lời Cẩm dương nói,vị giám đốc há hốc mồm,hack hệ thống dữ liệu..là kẻ nào mà có lá gan lớn đến vậy.

Cẩm dương cười khổ,không hiểu từ đâu rớt xuống một kẻ thích nhắm thẳng vào cô,kể ra kẻ đó qủa nhiên thích trêu đùa với bản tính kiên cường của cô....nếu vậy,cô sẵn sàng tiếp đãi hắn.

Nghĩ đến lời nói dở dang của Tổng giám đốc,Cẩm dương hướng ánh nhìn bình thản về phía ông ta,hẵng giọng.

-Giám đốc,ông muốn tôi làm gì.

Nhận ra sự hợp tác của Cẩm dương,người đàn ông gật đầu ưng ý,ông ta tiếp lời.

-Nhân lúc Kỷ thị chưa có động thái gì,cô hãy cố tiếp cận Kỷ tổng của Kỷ thị,cần xin anh ta cho chúng ta một cơ hội.Cô Cẩm ,tôi tin anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân,nếu là cô,tôi tuyệt đối tin tưởng.

*Kỷ Thiên,thì ra số phận đã định sẵn cho chúng ta phải gặp nhau.Muốn quên anh kể cũng khó *

Cẩm dương cố nén mọi suy nghĩ trong đầu.Cô đâu còn lựa chọn nào khác.Gặp anh để cứu công ty và cứu chính cô hoặc bỏ chạy và tự ôm cho mình cái danh kẻ hèn nhát...thì ra cuộc đời vốn dĩ là một con đường vòng vèo với biết bao nhiêu chùng chình..Cẩm dương cố vén mái tóc sang một bên,xin phép vị tổng giám đốc rồi nhấn điện thoại gọi....dãy số lạ...nhưng giọng nói quen thuộc cất lên...lạnh lùng.

-Alô.

Mặc dù đã đoán trước sẽ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Kỷ Thiên nhưng Cẩm dương vẫn bất giác giật thót người,tim đập lệch một nhịp,cố giữ bình tĩnh cô nói.

-Kỷ tổng,tôi là Cẩm dương,tôi có việc cần bàn bạc với anh,hi vọng anh dành chút thời gian.

Là một người có nhiệm vụ đảm nhiệm lần hợp tác này,tuyệt nhiên Cẩm dương có số của Kỷ Thiên.Cô nhớ lúc cầm trong tay tấm danh thiếp của anh,lòng cô thoáng chua xót,khi muốn gọi lại chẳng thể gọi ,chỉ lo lắng người ta nghĩ mình phiền.Cẩm dương đau lòng không thôi,cô có tư cách gì gọi cho anh,có tư cách gì nhớ anh,với anh,cô là kẻ phản bội.

-Ngày mai ,8h tối ở nhà hàng pháp,tôi đợi cô.

Ngững khí anh vẫn không thay đổi,vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo.Cẩm dương nhẹ nhàng đáp.

-Vâng.

Tiếng tút..tút kéo dài,anh lạnh lùng gác máy.Cẩm dương chào giám đốc rồi lê bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng.Cô khẽ đứng dựa vào cửa số,huớng ánh nhìn ra phía tấm kính trong suốt.Ngoài trời,từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi..đơn độc,lạnh lẽo như cõi lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jig#jkv#ohh