Tớ và cậu
Tớ và cậu ngày ấy và bây giờ đã khác nhau. Tớ không thích, không yêu, không ghét mà chỉ là một tình cảm bình bình như một nốt nhạc không trầm, không cao thậm chí đó còn là một nốt nhạc bình thường đến mức xa lạ.
Tớ không còn là cô bé con lũn cũn chạy theo cậu, không còn là con bé khóc lóc, dỗi dỗi bỏ ra chỗ khác chờ cậu đến dỗ. Cậu cũng không còn là cậu bé chạy đằng trước tớ, trêu chọc tớ khiến tớ tức phát khóc rồi lại bê ra cái nụ cười ngây ngô, chạy lòng vòng quanh tớ dỗ tớ hết dỗi. Tớ cũng không còn là cô bé vì được cậu lau nước mắt mà xấu hổ chạy tọt vào wc. Cậu cũng không còn là cậu bé thấy tớ chạy vào wc mà đỏ mặt xấu hổ chạy vào nhà.
Có lẽ đã qua quá lâu rồi khoảng thời gian ngây ngô, đáng yêu ấy. Cái thời gian mà trong bức tranh kí ức của tớ chỉ còn mờ mờ vài nét kí họa đơn giản. Đã có quá nhiều thời gian để không còn có thể nhớ rõ.
Gần - xa - gần - xa. Câu chuyện của tớ và cậu như một khúc nhạc trầm bổng. Tiếc là khúc nhạc ấy kết bằng một nốt trầm nên dễ dàng quên. Nhớ nhớ quên quên, yêu yêu ghét ghét,... Đã có quá nhiều nốt nhạc lỗi trong bản nhạc ấy có phải không? Tớ không biết, cũng không muốn hiểu. Tớ muốn bảo vệ cậu, cậu muốn là một người mạnh mẽ. Cuối cùng luẩn quẩn không biết ai đã đúng, ai đã sai.
Tình yêu học trò, cái khái niệm này chẳng xa lạ gì. Với tớ, cậu là mối tình học trò đúng nghĩa nhất. Âm thầm dõi theo, vô tình chạm tay, cậu lai tớ đi học, lang thang khắp con đường rợp bóng phượng, nói với tớ "Ngôi sao đẹp nhất chính là mắt tớ", sến sến một chút nhưng cũng đủ làm má tớ ửng hồng, làm tớ cười tươi rạng rỡ, những cốc trà sữa mỗi buổi tan trường, một chiều mưa tầm tã hai đứa cũng trú mưa, cái hôn phớt nhẹ trên má làm tớ bối rối... Có quá nhiều để nhớ, cũng có quá nhiều để quên...
Tớ và cậu, giờ đây mỗi đứa một lựa chọn con đường cho riêng mình. Tớ không còn ước muốn sẽ mãi bên cạnh cậu. Mong manh là tình yêu học trò. Con đường tương lai tớ chọn không hoàn hảo như tớ đã từng mong, không xa hoa viển vông như những lúc cao hứng. Tớ bây giờ chỉ mong một tương lai bình yên, êm ấm. Cậu cũng không đến đất nước mà cậu đã từng nói với tớ. Tớ và cậu đều đã thay đổi chỉ có những điều đã xảy ra trong quá khứ xa xôi kia là còn nguyên...
Đẹp như một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu nhưng đã đi vào quên lãng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top