Chương 34

Cũng chính vì tên Hàn Nhuận thối tha mà đến giờ nay tôi mới ngồi dậy được, ánh nắng  lan tỏa khắp cả căn phòng, tôi lê thân mình về phía tủ quần áo rồi quay vào nhà tắm.

Lúc quay ra căn phòng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đầu, tôi thở ra một cái rồi tiến lại phía giường. Nhìn " bãi chiến trường" tôi bất giác lắc đầu, tốt nhất sau này không chơi với hắn nữa thì hơn, giận quá lại làm càng lên. Tôi thay một bộ ra giường mới rồi xếp chăn gối đâu ra đấy, tôi không để tâm việc mình ăn sáng hay chưa liền lấy tài liệu và laptop ra làm việc.

Tôi ngồi tựa vào đâu giường, mắt chăm chú đọc những tài liệu mói về ngày ra mắt bộ sưu tập. Thật thì tôi rất muốn cho mụ phù thủy Tina một trận, đã phá công việc nay lại phá đến chuyện gia đình, định làm chuyên gia gây rồi chắc.

Tôi có nói muốn tranh vị nữ sát thủ đầu bảng tổ chức đâu, tôi cũng có giành Hàn sư huynh cho riêng mình đâu, vậy mà cứ gây chuyện chẳng hiểu nổi. Chắc tại nhiều người hâm mộ quá nên giờ tìm anti fan đây mà.

Cốc cốc

- Vào đi!

- Mamy...

Tôi thấy cô giúp việc lúc tối dắt tay hai đứa nhỏ vào phòng, tôi để laptop sang một bên vỗ vỗ lên giường, chúng thây vậy nên leo lên giường, nhìn hai bông tuyết nhỏ xinh bò bò trên giường rất đáng yêu.

Cô giúp việc cúi đầu chào tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng bước ra ngoài, tôi có gọi cô ấy lại nhưng hỏi mãi cô ấy vận không trả lời được, tôi không có cảm giác câu hỏi của mình khó trả lời.

- Cô có muốn làm người trông nom bọn trẻ không?

-......................

- À là vì tôi thấy cô với tụi nhỏ cũng thân thiết cho nên....nếu cô thấy phiền thì thôi đi.

-.................. ( lắc đầu liên tục ) 

Tôi nhìn cử chỉ cô ấy tám phần đoán được biểu hiện này là thế nào, tôi với lấy quyển sổ ghi chú đưa cho cô ấy rồi nở một nụ cười thân thiện, mong cô ấy không hiểu lầm ý tôi.

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy không nói được, nhưng trông cô ấy không khác gì người bình thường, hiền lành , vui vẻ. Thấy cô ấy nhận lấy quyển sổ viết gì đó rất nhiều, tôi để ý thấy dù làm việc gì trên môi cô ấy vẫn không mất đi nụ cười.

Mẹ tôi thường gọi tôi là Tiểu Ý, bà chủ lúc nhận tôi về lại gọi là Tiểu Nguyệt, cô muốn gọi tôi là gì cũng được.

Tôi 23 tuổi, mồ côi cha ,hai năm trước mẹ tôi vừa mất, vài tháng trước khi cô về nước bà chủ đã tìm thấy tôi ở một quán ăn trong khu ổ chuột, bà nói tôi hiền lành nhìn giống một người nào đó mà bà quen biết.

Tôi chỉ làm giúp việc thôi không dám chắc sẽ chăm sóc tốt cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ.

Đó là những gì tôi đọc được trên cuốn sổ do cô ấy viết, cô ấy lớn hơn tôi 3t, nhìn thật vừa mắt a! Tôi cũng muốn có một người như vậy để chăm sóc cho tụi nhỏ. Tôi quay sang nói cái tên " Ý Nguyệt " cho tụi nhỏ nghe, hai bé con đưa cặp mắt long lanh nhìn cô giúp việc rồi đồng thanh nói tên cô giúp việc nhưng hơi ngọng. 

Tôi vỗ đầu hai bé con vài cái nhẹ rồi quay sang hỏi cô giúp việc " Được chứ? ", cô giúp việc cười rất tươi gật đầu lia lịa. Tôi cười với cô ấy bảo cô ấy cùng ngồi xuống giường chơi cùng bọn trẻ, cô ấy lắc đầu vài lần khi tôi nói " Tôi cho phép chị ngồi đó, sau này cũng vậy, không cần phải lúc nào cũng đứng cạnh tôi đâu. Chị nhớ nhé, chị chỉ cần chăm sóc tụi nhỏ còn những việc trước giờ chị bỏ lại hết đi."

Ý Nguyệt đắn đo hồi lâu, thấy tôi nhăn mặt chị ấy thở nhẹ rồi mỉm cười ngồi xuống, xem như chị ấy cũng đã nhận lời rồi.

Tôi tiếp tục làm việc nhưng không hăng say như lúc nãy, tôi vừa làm vừa chơi đùa vớii con, không thì hai tiểu quỷ lại bảo mẹ quên mất mình.

Tôi lấy từ ngăn tủ đặt cạnh giường ra một cuốn sổ tay, tôi đưa cho chị ấy. Tôi nói đây chỉ là tạm thời thôi, khi nào xong việc tôi sẽ nhờ ba tôi làm cho chị ấy một thiết bị hỗ trợ nào đó, chị ấy mà không giao tiếp được với người khác như thế có thể dẫn đến trầm cảm luôn không chứng.

Chị ấy làm phận tôi tớ như thế lâu rồi, xem cử chỉ tế nhị của chị ấy tôi thật khó chịu chết được. Chị ấy vốn xinh đẹp và hiền dịu thế kia sao cứ phải cúi đầu trước người khác thế nhỉ?

Mà trông mặt chị ấy quen thật đấy, rất giống....giống Chu Kì Băng nhà ta thế. Ngoài mái tóc đen chỉ dài qua vai một chút, thân hình có hơn gầy và đen còn lại rất có nét giống Kì Băng a!

Mắt không to lắm được lông mi dài và cong, chân mày thanh thoát. Mũi nhỏ chóp mũi cao nên nhìn mũi cũng có vẻ cao cao, môi hồng nhỏ nhắn....Góc cạnh khuôn mặt hơi hốc hác, nếu chăm sóc vài tuần cũng không đến nỗi...

Thấy tôi hơi thất thần Ý Nguyệt quơ quơ tay trước mặt tôi, tôi cười cười như vừa suy nghĩ nhưng trong đầu tôi đã lập sẵn ý định " Hóa vịt con xấu xí, yếu ớt thành thiên nga xinh đẹp, mạnh mẽ" 

Tụi nhỏ ngồi chơi một lúc lại lăn ra ngủ trên giường tôi, tôi bảo Ý Nguyệt xuống dưới nhà ở đây tôi có thể tự lo được.

Tôi chỉnh lại tư thế cho hai bé con, nhìn hai đứa nhỏ ngủ say bên cạnh tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời...Tôi đưa tay vuốt ve hai gò má hồng hồng xinh xinh của chúng, hai đứa nhỏ nằm không chiếm đến một nửa chiếc giường. Tôi ngồi một bên tiếp tục làm việc, tôi cố giữ yên lặng để hai bé con không bị đánh thức.

Làm việc một lúc tôi xem lại đồng hồ, thấy đã qua 1h tôi ra khỏi phòng xuống nhà lấy chút gì đó lót dạ. Lúc đi ngang cửa phòng Tina tôi nghe có tiếng ai đó cãi nhau, phàm không thuộc dạng nhiều chuyện nên tôi chẳng tò mò, lúc tôi vào phòng thì hai bé con đã dậy, mặt chúng phờ phạc vì thiếu ngủ.

Tôi xem lại đồng hồ rồi ngồi ru chúng ngủ tiếp, tôi biết nguyên do chúng tỉnh dậy là do mụ Tina mà ra. Phòng ốc cách âm rất tốt a! Nhưng cái loa phát thanh như chị ta thì thôi rồi, đã vậy lúc ra khỏi phòng tôi không đóng cửa....

Tôi cũng chẳng hơi đâu nghĩ nhiều chị ta có làm gì thì mặc xác chị ta, tôi đây không lo chuyện bao đồng.

Tôi thấy Hàn Nhuận vào phòng tôi cũng chẳng muốn hỏi sáng giờ anh chui vào xó nào, anh thấy tụi nhỏ ngủ trên giường cũng hơi ngạc nhiên liền đi nhanh về phía này.

Anh ngồi xuống trước mặt tôi, tôi không nhìn xem anh đang làm gì chỉ chuyên tâm lướt mười ngón tay trên bàn phím.  Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mới giương mắt nhìn về cánh cửa kính mờ. Sáng sớm anh đi đâu không biết, tôi vừa định cuối xuống làm việc tiếp thì anh bước từ phòng tắm ra.

Anh mặc chiếc quần thể thao dài, áo thun có cổ. Anh luôn giữ cái phong cách năng động đó, trong tủ quần áo của anh rất ít áo sơ mi hay lễ phục. Chắc vì quen rồi cũng một phần do tính chất công việc nên lúc nào cũng thấy anh mặc toàn đồ thể thao, nhưng tôi thích anh như thế nhìn rất vừa mắt.

Nhắc đến quần áo tôi liền phát bực, nghĩ xem tủ quần áo của tôi vốn là rộng thật, nhưng anh cũng không nên tùy tiện mang quần áo mình xếp vào chỗ trống chứ.

Anh bước lại gần tôi, ngồi vào vị trí lúc nãy, anh đưa chiếc khăn trên tay cho tôi cười cười. Cái tên này, không biết từ khi nào anh lại lấy đâu ra nụ cười kiểu đó không biết.

Tôi để laptop sang tủ cạnh giường, vơ tay lấy chiếc khăn lau mái tóc còn ướt sũng của anh. Anh hay thường nhờ tôi làm những việc nhỏ nhặt này, anh nói " Có qua phải có lại chứ" tôi liền dứt khoát trả lời " Ai nhờ đến anh khi nào đâu".

Nghe tôi trả lời thế mặt anh hiện lên chút bất mãn, tôi cũng biết anh thường xuyên chăm sóc tôi rất tận tình nên từ đó mỗi khi anh nhờ gì tôi cũng miễn cưỡng giúp một chút.

Tôi lau khô đầu tóc cho anh xong, vừa định lùi lại dựa vào đầu giường anh liền ôm lấy eo tôi, anh tựa đầu vào hõm vai tôi. Xem ra hôm nay tâm trạng anh không được vui, vì anh sẽ chẳng bao giờ lấy cái bộ dạng này ra lúc bình thương.

Tôi đưa một tay lên vô vỗ vai anh, anh cảm nhận được sự quan tâm của tôi nên siết lấy eo tôi hơi thở anh có chút nặng nề, anh như vậy tôi không hỏi thì thật không có tim.

- Anh có chuyện gì thế? Không khỏe ở chỗ nào? Ai chọc giận anh để Mạc Mạc giúp anh giải quyết nhé?!

Lúc nhỏ anh thường nói với tôi và Kì Băng như thế, quen dần mỗi khi hỏi thăm chuyện của anh trôi sẽ hỏi như thế, rất tự nhiên lại không cần ngại ngùng gì.

Thấy anh không trả lời tôi càng thắc mắc nhiều hơn, bình thường dù có buồn đến đâu anh cũng sẽ không im lặng với tôi. Anh hay nói " Em có thể im lặng nghe anh luyên thuyên, nhưng anh không im lặng trước em đâu, anh không muốn Mạc Mạc nhận từ anh sự im lặng"

- Anh im lặng với Lâm Tiểu Mạc em đây à? Em mặc kệ anh.

- Sao em không nói anh nghe....chuyện Tina phá hoại em ấy?

Tôi định đẩy anh ra, ai ngờ anh thốt ra một câu làm tôi khựng người. Thật thì tôi chỉ không muốn sinh thêm rắc rối thôi, tôi vẫn đang nhẫn nhịn việc cô ta phá cửa hàng và kế hoạch lần này của tôi. Nhưng tôi sợ ba mẹ Hàn Nhuận làm lớn, sợ tụi nhỏ thấy chuyện người lớn như thế sẽ không hay.

Tôi thật muốn xé xác mụ Tina ra trăm mảnh, nhưng tôi không bằng không chứng, vã lại nơi này cũng chẳng phải thánh địa của tôi. Tôi đã xác định mình không tồn tại dưới danh phận của nhà họ Hàn vì thế...

- Em không thích nói với anh, nói với anh phiền chết được ý. Anh mà làm ầm cả lên thì mặt mũi Lâm gia em bị một tay anh bôi nhọ rồi.

-.............................

- Anh xem xem em vẫn ổn mà, chút chuyện nhỏ đó có là gì đâu.

- Sao cái gì em cũng cho qua được thế, Tiểu Mạc ngạo mạn trốn đâu rồi?

- Nha! Anh truê em a! Em không bằng không chứng lấy ai tin em.

- Nhưng....

- Qua rồi em không muốn nhắc đến

Tôi cười với anh, nụ cười của tôi không chút giả dối nào, thật, từ trong tâm tôi rất vui, tôi có anh, có con, có rất nhiều người quan tâm tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, nụ cười thường ngày của anh biến đi đâu rồi?....Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt dịu dàng nhưng có vẻ không vui, tôi không thích anh nhưng thế, không có sức sống chút nào.

- Sao lúc nào em cũng khách sáo với anh, lúc nào cũng im lặng với anh, em không mở lòng với anh... 

- Nhuận ca, em đây biết phân nặng nhẹ, em là ai chứ sao cứ mãi phiền đến người khác làm gì...Nhưng anh yên tâm khi nào cần em nhất định lên tiến.

- Khi nào em mới cần chứ?

Nhìn kìa mới đó mà lộ rõ vẻ uất ức rồi, phải, tôi không tốt để anh mãi đến giờ vẫn lo lắng cho tôi. Nhưng tôi sinh ra vốn ích kỉ, tôi ích kỉ nhất trong số những người ích kỉ....người khác sẽ ích kỉ giữ lấy cho mình điều tốt đẹp....còn tôi...tôi giữ cho mình những khó khăn vốn làm mình đau đầu nhưng tôi không bao giờ nói ra....

Ích kỉ thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: