Chương 14

Lúc đó tôi rất sợ, nỗi sợ hãi vô hình bám lấy tôi, tôi cảm thấy mình đã mất mác quá nhiều. Cuộc sống của tôi có mấy niềm vui, vậy mà ông trời đã cướp mất một niềm vui tràn đầy ước mơ và hy vọng của tôi.

Nếu tôi chết đi có thể mọi chuyện sẽ ổn, đây chính là cái giá coi rẻ sinh mệnh của bản thân. Thần chết người không nhân từ như tôi nghĩ, người muốn tôi nếm trải qua khoảnh khắc của sự tuyệt vọng thay vì kết liễu mạng sống của tôi.

Sự mất mác từ thể xác kéo theo nỗi dằn vặc từ nội tâm mới chính là con dao đâm sâu vào chính mình.

Thần chết ơi, người tàn nhẫn đến độ chỉ dày vò con người nhỏ bé như chúng tôi thôi sao? Vậy sao người không kết thúc nó để mở ra cho ai đó một con đường mới. Hẳn là phía bên kia địa cầu có một em bé vừa bị bỏ đi, nó chưa được mở mắt để nhắm nhìn cuộc sống cơ mà....sao không để tôi chết đi.

Lúc tối tôi ngồi trên nóc tòa thành, những cơn gió mùa xuân vẫn vươn vấn hơi lạnh của mùa đông. Tôi đã ngồi rất lâu chỉ để ngắm bầu trời sao khi mùa đông vừa rời đi.

Ngôi sao của tôi đã mất tăm, đó có phải là điềm báo thay cho ước mơ chưa thực hiện của tôi không?

Tay phải của tôi, làm sao tôi có thể vẽ nên những suy nghĩ của mình qua những trang giấy đây, làm sao tôi có thể giữ chặt súng để hạ gục mục tiêu đây?

Lúc đó tôi còn nhớ mình mặc chiếc váy ngủ màu trắng, từ vai đến cánh tay của tôi đều được băng bó, vai tôi sưng lên còn có máu bầm.

Từng cơn gió thổi vào người tôi, cơn gió thổi bay niềm kiêu hãnh của nữ sát thủ cầm súng, dập tắt ước mơ của người thiếu nữ về danh hiệu nhà thiết kế thời trang, cuốn phăng ngôi sao hy vọng nhỏ nhoi của tôi.

Tôi gần như tuyệt vọng, sinh nhật thứ 18 tôi chẳng màng đến, tôi đã không nói chuyện với ba mẹ gần một tháng, Kì Băng đã gửi cho tôi cả chục tin nhắn và gọi muốn banh điện thoại nhưng tôi mặc kệ, Tina quan tâm tôi hơn nhưng tôi đã không cần, Từ Thẩm vẫn bám lấy tôi.

Có phải lúc đó tôi quên nhắc đến một người phải không? Khoảng thời gian đó tôi và anh ấy như hai người của hai thế giới, sẽ chẳng thấy bóng anh ấy ở những nơi tôi đi đâu...anh như biến mất.

Tôi có cảm giác thiếu đi sự đồng cảm của ai đó trong cuộc sống, Hàn Nhuận rốt cuộc tại sao giữa anh và em dừng như đã có một rào chắn vậy?

Em quên..em là người dựng nên rào chắn đó. Anh đã cố phải không anh...nhưng xin lỗi em đang cố thoát khỏi sự quan tâm của anh đấy.

Em đơn thuần chỉ muốn được làm người em gái được anh bảo vệ một lần, nhưng quên đi anh, em tốt hơn rồi, em không cần đến sự thương hại nơi anh, em ổn cả.

Tôi đi lạc đề rồi...có phải tôi đã dần nghĩ đến anh nhiều hơn bản thân, cánh tay của tôi cần sự quan tâm của tôi hơn.

- Lão đại muốn gặp em.

- Vâng

Tôi đi một cách thản nhiên, anh luôn hướng mắt đến vết thương của tôi, tôi cảm nhận được, nhưng cảm nhận có ích gì, có giúp tôi lành đi vết thương không?

- Em thà mất đi mạng sống...cũng không cần sự giúp đỡ của anh?

- Em đã nói từ rất lầu rằng em không cần.

- Tại sao?

- Anh biết nhiều quá để làm gì?

- Anh muốn biết tại sao em quá cố chấp như vậy, thực chất em rất cần nhưng lại nói không, thực chất em rất muốn hét to rằng đau đớn nhưng chỉ âm thầm chịu đựng, thực chất...

- Thực chất em đã quá cần, quá đau, tất cả cảm giác của em đều vượt quá giới hạn của nó rồi. Anh biết vì sao không? Vì ngay cả khi em làm như vậy chỉ nhận được toàn sự giả dối thôi.

- Tại...sao?

- Khi em cần anh sẳn sằng làm tất cả vì em đúng không...nhưng trong thâm tâm anh điều ấy xuất phát từ trái tim sao? Khi em hét to lên vì đau đớn, cơn đau sẽ qua mau sao. Và Khi em nói những lời này anh nghe mà hiểu sao?

-.....

Từ đầu chí cuối tôi vẫn quay lưng với anh, tôi chẳng muốn thấy một biểu hiện nào từ khuôn mặt anh, vì từ đầu tôi đã chẳng muốn mọi thứ diễn ra như thế, có trời mới biết tôi đã hối hận khi nói với anh bằng giọng điệu đó.

Anh à, người em yêu thương, người em coi trọng, người anh trai của em. Em xin lỗi anh nhé, đứa em gái này làm tổn thương anh rồi, nhưng không sao đâu anh nếu như thế có thể làm kết thúc những suy nghĩ đã hạ gục em và anh thì em xin làm vậy. Em không thích nghĩ về thứ tình cảm lệch lạc kia...anh cũng thế nhé đừng cố làm trái tim anh tổn thương, nó sẽ khó lành lắm. 

- Em thực sự không muốn nhận tình cảm từ anh sao?

- Ở anh có tình cảm mang tên em sao?

- Phải! Từ ngày em nói tin tưởng anh....em không nhận thấy anh vẫn quan tâm em sao?

- " Với những người coi sự giúp đỡ của người khác là hiển nhiên thì chỉ nên giúp một lần" anh nghe câu này chưa? Em thấy nó có ích cho anh rất nhiều.

- Mạc Mạc...

- Nhuận ca...

Tôi không biết lúc đó tôi khóc khi nào, tôi đã đối mặt với anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành nhất có thể. Anh không biết tôi đã quên đi tình yêu là gì? Đối với tôi tính yêu trong cuộc sống không cần thiết.

- Nhuận ca...em rất thích gọi anh nhứ thế...có lần em muốn gọi anh là "anh" như Băng Băng nhưng em không thích...em thích điều đến tự nhiên ngày thấy anh em bỗng gọi như thế không đổi được.

- Mạc Mạc...

- Nhuận ca anh còn nhớ trên bãi biển anh nói những gì với em không? Anh cũng đừng để mình bị trói buộc nữa...nhìn em đây...vai em sẽ mãi thế này...nhưng rồi em biết sẽ đến lúc nó lành lặng. Tình cảm của anh chỉ thoáng qua thôi đừng bị nó trói buộc...tình cảm anh dành cho Băng Băng của em chân thật hơn nhiều. Em sao thế không biết, lại nhỏng nhẻo với anh rồi, chắc ba đang đợi em em phải....

- Không đâu, anh không nói dối đâu, anh thích em thật đấy, nhận lấy tình cảm của anh nhé anh không nghĩ tình cảm của anh thoáng qua. Kì Băng chỉ là em gái của anh thôi, anh đã từng có cảm giác với em ấy nhưng đó mới chỉ thoáng qua thôi.

Anh ôm tôi, nước mắt tôi càng không thể ngừng lại mà cứ tuông như mưa, tôi biết anh chân thành đến lạ nhưng từ lâu tôi đã cài đặt lại trí óc mình rồi. Hàn Nhuận sẽ là của nhỏ bạn thân của tôi, bạn ấy cần anh ấy hơn tôi, tôi cũng cảm giác sự quan tâm của anh đối với hai chúng tôi khác hẳn nhau.

- Anh nghe em nhé?! Em rất thích anh, thích những lúc anh không cho phép em ăn quá nhiều, thích những lúc anh xoa đầu em và nói em rất ngốc, thích cảm giác dù biết rằng rất sợ nhưng tin anh sẽ cứu em...em thích tất cả các khoảnh khắc ở cạnh anh...nhưng em không nghĩ nhiều đâu anh...em chỉ coi anh như người anh trai thế là đủ.

- Mạc Mạc....

- Có thể em sẽ yêu anh vào một ngày không xa nhưng em sẽ không nói anh biết...vì dù rằng em có nói ra thì lúc đó anh cũng chẳng còn bên em nữa. Anh sẽ chiếm lấy tim em đấy? Nhưng em không cho phép anh có cơ hội đó đâu, Nhuận ca, rồi anh sẽ nhận ra ngày hôm nay anh đã làm một việc điên rồ.

- Mạc Mạc...anh có thể đợi em ngàn kiếp....nhưng xin em hãy một lần chấp nhận tình cảm anh đã dành cho em.

Tôi bỏ lại lời thề của anh phía sau, tôi đã thôi nghĩ nhiều rồi, vì tôi vừa gạt bỏ hy vọng của anh chỉ khi nghĩ rằng mình có lỗi tôi sẽ tránh xa anh.

" Em không chỉ một lần nhận tình cảm của anh đâu, từng khoảnh khắc ở cạnh anh em đều giữ riêng cho mình một cảm xúc...chỉ cần là anh bên cạnh.... em sẽ an toàn...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: