Tôi và em...Chúng ta dành cho nhau!!!!
Chương 1: Hào quang trong đêm đen
8 năm rồi....
8 năm kể từ cái ngày nó rời xa cái thế gian này,rời xa cuộc sống với bao ước vọng,rồi xa những người bạn,người thân...
Và....
Rời xa anh.....
Anh hiện tại....Cuộc sống nhàm chán lắm!!!Lặp đi lặp lại 1 lịch trình đc định sẵn...
À mà....nếu bây giờ nó còn ở đây,có lẽ...vui lắm nhỉ?Có khi lại hạnh phúc đến phát khóc ấy chứ???
Anh hiện tại...có thể ns là như mẫu người iu lí tưởng của nó...1 Super Star của làng giải trí,1 trong những cái tên đình đám hiện nay,có thể ns là k0 ai k0 bik đến ah...
.
.
.
.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi....Trôi,trôi....
Anh lm việc đến mức thời gian ngủ cx chẳng có....Bận lắm,nhưng ah muốn vùi mk vào cái đống bận bịu nay!!!
Để ah bớt đau thg khi nhớ về nó...
.
.
.
.
.
Ngủ được 1 tiếng đã bị đánh thức,cậu cứ thế xông vào phòng lôi ah ra khỏi chiếc ghế sofa êm ái chưa đủ ấm trong đêm đông...
Sau cái sự vc ngày ấy,yêu giới hoàn toàn được cai quản bởi 1 người ms,1 người....ah nghĩ là có thể đảm nhiệm được trọng trách ấy...
Còn hiện h,hiện h cậu đg là quản lí của ah...
- Dậy đi Star của tôi ơi,lịch trình hôm nay khá là dài đó,lo mà hoàn thành xong nó trog 1 ngày đi – Cậu đứng khoanh tay nhìn anh mở to đôi mắt nhưng lại tỏ vẻ k0 muốn rời "giường"...
- ừ
Anh bật dậy khỏi ghế,đàng hoàng bước vào phòng thay đồ.
.
Nắng chiều phủ kín 4 phương....
Tiếp đó,mặt trăng cx dần lộ rõ....
Ôi,1 ngày lm vc,s nhàm chan thế?!
12h rời,cx chẳng sớm sủa j nữa,mặt trăng có thể ns là rất lớn và sáng,dành thời gian nghỉ giải lao của mk ra ban công đứng,trên tay là ly rượu đầy,tỏa 1 mùi hương nồng nặc,có lẽ là rượu manh...
K0 bik,h nó đg lm j?Nó có đg ngắm trăng cùng vs ah k0???
- Tiểu Bảo Bối à,trăng đêm nay sáng lắm,em bik k0???
Anh khẽ cất tiếng,lm 1 hơi nốc cạn ly rượu,cái thứ rượu ấy lm cổ họng anh bỏng rát,nhưng...dường như,nó chẳng nhằm nhò j vs anh cả...
- Ken,cậu chuẩn bị đi,chúng ta tiếp tục
Tiếng nói bên trong vọng ra,ah thẳng tay đập vỡ ly thủy tinh rồi bước vào...
.
.
.
.
.
"Cạch..." – Anh mở cửa căn hộ,mệt mỏi đến mức mắt k0 mở nổi...
Uẩ oải ném cái áo khoác sang 1 bên rồi ngả người xuống ghế...
Mắt đã gần như nhắm tịt,ah mơ màng nghe đc tiếng ns,tiếng ns ấy....
"Anh về rồi!" – Mặt dây chuyền đeo trên cổ ah phát sáng,sợi dây...ah tặng nó ở cánh đông hoa...sợi dây mà nó từng đeo
- Hả?
Anh bật dậy,giọng nói này...là nó s????
- Mỹ An?!
"Ừm,anh về rồi!!!"
- Mỹ An...Mỹ An...em ở đâu,ở đâu vậy? – ah đứng lên,liên tục tìm kiếm,tìm kiếm cái hình bóng quen thc...
"Em...Ở nơi đó...1 nơi,rất xa ah,nhưng...cx rất gần ah"
- Nơi rất gần,nhưng rất xa....Được,ah sẽ đến đó vs em! – Anh vơ vội chiếc áo khoác
"ừm,e đợi ah"
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường cao tốc vắng vẻ,1 chiếc BWM đen trắng lao vun vút,tốc độ đáng sợ....
Cái nơi rất gần nhưng rất xa đó,được...ah sẽ tới vs e,Mỹ An à,e phải đợi anh,nhất định phải đợi anh...
.
Cái nơi ah nhìn thấy nó trog bộ dạng là 1 hồ ly tinh là cái nơi đó,gần mà xa....có lẽ rằng Thượng Đế thg xót cho ah,thg xót cho 2 ta...
- Nhật Nam...
Giọng ns quen thc,đầy nhung nhớ ấy vang lên...Anh xoay người lại....
Cái thân ảnh ấy nó đập thẳng vào mắt ah,vẫn cái khuôn mặt ấy,thân hình ấy,mái tóc k0 còn màu trắng mà là đen buông xõa,và trên gương mặt kia,đôi mắt đó đg nhìn anh...
Thật sự...là nó s?...
Anh k0 nằm mơ chứ???
Chậm raic bước từng bước vs đôi mắt sững sờ,bàn tay đưa lên k0 trung,chĩa về phía nó,trc mắt ah,ah thấy nó cười,nụ cười tỏa nắng trong đêm đen...Có phải vì cười gương mặt ah lúc này k0?
Chẳng đợi anh tiến gần và chạm vào nó,nó giang rộng 2 cánh tay,chạy thật nhanh tới,ôm chặt lấy anh....
Mùi hương quen thc của đóa hồng trắng mà ngày ngày ahnhung nhớ...
- Nhật Nam à...E nhớ ah...
- Ah cx v!!!
Ah vòng tay ôm nó,hiện tại,ah k0 bik là thực hay mơ nhưng đối vs ah,dù chỉ là 1 giấc mơ,ah cx cam lòng,miễn s có thể lại 1 lần nữa chạm đc vào nó....
Nó...
Thực sự là ánh hào quang trog đêm đen...Trong cuộc đời tăm tối của ah...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top