Chương 9
C9:Rạn nứt
Như thường lệ,anh dậy sớm,tập thể dục,chuẩn bị bữa sáng và những thứ cần cho buổi học,nhưng không hiểu sao ngày thứ 2 hôm nay,cái dậy sớm của anh là...7h,cũng đúng thôi,tối hôm qua,bàn luận về dự án mới cùng với nó đến tận khuya,nó thì ngủ từ bao giờ không rõ nhưng anh thì có lẽ đến gần 1,2h sáng gì đó mới nằm nghỉ...
Thường thì anh không bao giờ đi xe riếng của mình đến trường,nhưng hôm nay là ngoại lệ,...
Nứt vội cái bánh mì,anh với lấy ba lô rồi phi thẳng lên xe hơi,lao vun vút đến trường...
Nếu là người khác thì không sao,chỉ cần kí vào tờ biên bản là coi như ok,còn anh thì khác,đường đường là trưởng ban kỉ luật lại đi học muộn,thế thì còn ai nghe theo lời anh nữa.
......................................................
Tại trường:
Cũng chính vì cái vụ việc đi muộn mà anh đã bị vây quanh bởi bao nhiêu fan rồi,mà nói ra thì cũng tội,hằng ngày anh đi sớm lắm!Đến trường 1 cái là lao lên phòng có đề chữ "ban kỉ luật" ngay,còn hôm nay thì do đi muộn,các fan girl thì thường không thấy mặt anh niều cho lắm vì không có việc gì thì không được vào phòng của ban kỉ luật,may lắm mới có thể nhìn thấy anh trên sân bóng thôi,còn hôm nay thì tận mắt nhìn thấy anh vào trường nên cái đám hám zai kia cứ như kiến tìm được kẹo vậy,cứ bu lấy anh,gạt mãi không ra...
Anh thì cái bản mặt vô cùng khó coi,tuy là ngồi trong xe hơi nhưng không thể di chuyển đươc,nhỡ may tông phải ai đó thì toi mất.........
"Bíp bíp..." – Tiếng còi xe vang ra từ đằng sau,anh theo phản xạ nghoảnh đầu lại....Ô,thật không thể tin nổi!Là xe hơi của nó,không ngờ nó cũng tới muộn mà cong muộn hơn cả anh chứ!?
Thế là 2 chiếc ô đành chôn chân tại chỗ không thể di chuyển dù là 1mm,xe của nó thì bị fan boy vây kín,còn của anh thì toàn là girl bao quanh.Cả 2 cái đám này đều hô cái gì mà.... "I love you!" hay là "Làm người yêu mình nhé!".Nghe mà lạnh toát cả sống lưng.
Cả 2 đều không thể chịu đựng thêm nữa,nó thì có 1 đoàn vệ sĩ theo sau lên chỉ cần kêu bọn chúng ra tay là mọi chuyện ổn thỏa hết,còn anh thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh...
Anh nhận ga,cùng lúc bíp còi inh ỏi,các cô ngàng kia sợ tái mặt ben dạt ra 2 bên nhường đường cho xe anh đi vào.
.............................................
Tại 2 lớp học của trường,nó thì vẫn như mọi ngày,đeo tai nghe,tay thì liên tục lướt nhẹ trên màn hình điện tử,còn anh thì khác,chăm chú nghe bài,đây là 1 thanh niên nghiêm túc mà!
"Tíc tắc....tích tắc...."
5 tiết học của buổi sáng cứ thế trôi qua.
....................................
Nó nhanh chóng ăn xong khay đồ ăn của mình.Rời khỏi ghế,nó toan bước ra khỏi căn-tin.
- Mỹ An,đợi đã! – Nhỏ chạy lại
- Cậu về nhà phải không?Cho tớ hóa gian nha!?
- Không có,mình nào có về nhà!
- Ô hay,buổi trưa cậu không ở lại kí túc xá,cũng không ở nhà,vậy cậu đi đâu?
- Bí mật... ! - Nó nói rồi bước ra khỏi căn-tin
Nhỏ cũng tò mà theo sau nó.
.............................................................
Tại lớp nó:
Nó tiến tới chỗ ngồi của mình.lấy ra 1 chiếc áo khoác đen từ ba lô,rồi bước ra khởi lớp.
......................................
Nó cất từng bước trên dãy hành lang...
Anh cũng đi trên dãy hành lang đó...
Cả 2 ngưởng đầu nhìn nhau,rồi tiến lại gần...
- Nè,áo của anh! – Nó đưa chiếc áo cho anh,mắt nhìn đi chỗ khác
- Ừ!
- Cảm ơn,vì cái đó!
- Chỉ là 1 chiếc áo thôi mà,không phải khách khi như vậy!À.... – Anh đưa tay vào túi quần,móc ra 1 chiếc lắc chân – Trả cô đó!
- Hả?
Anh cúi xuống,nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào chân nó...
- Sao anh có nó?
- Chỉ là vô tình nhặt được thôi vào tối hôm đó thôi!
- Ờ,cám ơn!
- À mà....
Cả 2 bị thu hút bởi tiếng động,nó nhìn lại thì thấy nhỏ đang đứng đó,mắt đã hơi đo đỏ,nhỏ chạy đi...nó đuổi theo.
.....................................
Nó đuổi theo nhỏ đến sân sau của trường...
- Minh thư,đứng lại đã – Nó bắt được tay nhỏ
- Buông ra! – Nhỏ vung tay nó ra
- Khoan đã – Nó 1 lần nữa nắm được tay nhỏ,xoay người nhỏ lại,nó thấy...nhỏ khóc – Minh Thư,sao vậy?Sao lại khóc? – Nó đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má nhỏ liền bị nó gạt ra!
- Tôi không cần cái đạo đức giả của cô! – Nhỏ hét vào mặt nó
- Minh Thư?!– Nó sững người
- Cô thừa biết là tôi thích Nhật Nam mà,sao còn làm như vậy chứ? – Nhỏ hét vào mặt nó đồng thời nhứng giọt nước mắt cũng nhân cơ hội mà tuôn hết ra!
- Tớ đã làm gì?
- Cô lại còn hỏi tôi!Ha,cô hay lắm,mới bước vào cái trường này đã quyến rũ biết bao nhiêu đứa con trai,chỉ sau có vài ngày đã thành hotgirl đứng đầu trường,cô để ý,nhòm ngó hay làm bất cứ chuyện gì với mấy đứa con trai kia,tôi không quan tâm!Nhưng sao phải là Nhật Nam,sao phải là Nhật Nam của tôi chứ!Sao cô lại có áo của anh ấy,còn "tối qua" mà anh ấy nói là sao?Là ý gì đây?Hả?
- Minh Thư,rốt cuộc tớ đã làm sai việc gì?
- Đến bay giờ cô còn chưa nhận ra sao?Đước,để tôi nói luôn cho cô hiểu!Tôi không ngờ,cô là 1 đứa hư hỏng đến vậy!Dám đem cả thân xác của mình để lấy lòng...
"Chát..tttt" – Nó thẳng tay tát nhỏ
- Tớ không ngờ,không ngờ rằng,cậu coi tớ là 1 con người như vậy?Minh Thư luôn tin tưởng tớ,Minh Thư luôn quan tâm tớ,đứng về phía tớ!Minh Thư ấy đâu rồi?
- Nó đã chết cùng với cái bộ mặt giả tạo của cô rồi!Tôi nói cho cô biết,tuy rằng tôi không đẹp bằng cô,tôi không giàu bằng cô,nhưng tôi thề rằng,tôi sẽ khiến cô phải hối hận về việc mình đã làm,và nên nhớ 1 điều,tôi....không cần 1 con bạn khốn nạn như cô đâu! – Nhỏ nói rồi chạy đi,để lại mình nó
Hết rồi,hết thật rồi!Ban đầu là ba nó,kế tiếp là bạn nó,đứa bạn duy nhất của nó.Mất hết rồi,tất cả họ rời bỏ nó,không tin tưởng nó...
1 lần nữa nó gục xuống...
1 lần nữa nó mất đi 1 người...
1 lần nữa nó buồn...
Và...
1 lần nữa...Nó hiểu thế nào là thù hận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top