Chương 53

Chương 53:Tiếp cận em...với tư cách là 1 nam hầu!

Cậu đi rồi,căn phòng lại ngay tức khắc trở lại cái vẻ im ắng mọi khi.Nó nhìn người con trai trước mặt,k0 chớp mắt.

Càng nhìn nó càng thấy quen mặt,càng lúc càng tò mò với cái khuôn mặt ẩn chưa đằng sau tấm mặt nạ trắng kia.

Nghĩ là làm,nó hơi nhướn người,cả thân người lao về phía trước,nhắm thẳng chiếc mặt nạ kia mà tới.

Anh hơi nhướn mày,cúi gập người xuống,bắt đầu tránh né mấy cái chiêu thức này của nó.

Nó...biết bay.....!!!!!!!!!!!!!!

Tay nó càng lúc càng gần tấm mặt nạ,nhếch môi cười đắc ý,nó thẳn tay giật phăng cái thứ phiền phức ấy ra khỏi khuôn mặt anh.

Tóc cùng với chiếc mặt nạ bị gió làm lay chuyển,k0 ngờ nó mỏng vậy!

Gương mặt 1 nam tử hoàn mỹ hiện ra trước mặt nó,quen quá,thật sự quen quá,nhưng khổ nỗi nó k0 thể nhớ ra được j.Đầu nó,hình như có hơi nhói 1 chút.

Anh nhìn nó,giọng điệu có phần lạnh lùng

- Người đã nhìn thấy dung nhan của ta rồi,thấy sao,có đẹp k0?

- Hả? – Nó hơi nhướn mày,trước giờ chưa ai giám nói vậy với nó,lập tức cười lớn – ta thích tính cách của người,được,ta cho ngươi đi theo ta – rồi xoay bước đi lên

- Cảm ơn

- Người tên gì?

- Ta tên Nhật An

- Nhật An...Nhật An...Tên hay đó! – Nó cười mỉm

- Người quá khe rồi!

Anh hơi cúi người,bước về phía nó,đứng ngay cạnh nó.Có lẽ rằng anh và nó sx bắt đầu lại từ đầu...được thôi,nếu kẻ đầu độc nó muốn chơi trò này,anh tất nhiên rất có nhã hứng chơi cùng hắn.

.......................................

- Nhật An – Nó cất tiếng,từng bước 1 đi trên chiếc cầu lớn giữa chốn tiên cảnh xung quanh

- Có ta

- Trước đây ta và ngươi có từng gặp nhau k0?

"Gặp nhau,tất nhiên là có rồi,còn đi xa hơn thế là đằng khác!"

- K0,chúng ta chưa từng gặp nhau!

- Vậy sao?ta thật sự thấy ngươi rất thân quen

Anh nghe đến đây gương mặt có hơi giãn ra 1 chút,cùng lắm,nó vẫn còn cảm giác với anh.

.................

Anh đi theo nó đến 1 căn phòng lớn,đứng trước cánh cửa nguy nga,tráng lệ,anh đưa mắt nhìn nó,đừng nói đây là phòng của nó nha!!!!

'tách..." – Nó búng tay 1 cái,cánh cửa từ từ mở ra,để lộ cảnh quan bên trong.

Nó đi trước,anh theo nó đi vào trong.Một căn phòng lớn,lớn lắm,tưởng trừng có thể chưa cả 1 vạn đến 2 vạn người gì đó.Tuy k0 có tường ngăn cách nhưng căn phòng được chia ra làm 5 gian rõ rệt.Gian thứ nhất,cũng chính là cái nơi mà anh và nó đều đang đứng,có thể nói nó giống như đại sảnh vậy,rộng rãi,thoáng đoãng,đứng ở đây có thể nhìn được toàn bộ căn phòng rộng lớn này mà k0 bị j che khuất.Tiếp đến,ngay giáp phía trên bên trái,1 chiếc giường lớn được đặt hiên ngang ở chính giữa,2 bên rèm thưa che phủ,3 bậc thang được trải nhung lụa trắng xóa với hàng bông đen xì dọc 2 bên cạnh.Hoa,nhiều hoa,hoa hống màu đỏ,đó cũng là điểmnổi bật nhất,vì căn phòng hính như bị độc chiếm bởi 2 cái màu có thể nói là...quen thuộc

- đen......- trắng.......

Phóng của nó,như 1 căn nhà vậy,k0,nói đúng hơn là 1 căn hộ.

- Được rồi,vì k0 biết ngươi sẽ đến,nên đêm nay ngươi tạm ngủ ở chiếc ghế kia đi,sẽ nhanh thôi...chiếc giường dành cho ngươi sẽ đến.

- Ta ở đây? – Anh hỏi

- Ừ

- Ở chung với người

- Tất nhiên

Anh nheo mắt,thật k0 vậy?

- Nếu k0 thích thì có thể chuyển – 2 con mắt có phần lạnh lẽo

"Nói như vậy ai còn muốn chuyển nữa!" - Anh lắc đầu

- Được rồi,k0 nói nhiều nữa! – Nó quay người,tung vạt áo lên,ngồi xuống ghế,chân vắt chéo,chống 1 tay lên bàn,tay còn lại vơ lấy ly nước,từ từ đưa lên miệng.

- Chủ nhân... - Anh cất tiếng

- Chủ nhân? – Nó nhìn anh

- Chủ nhân

- Được đó!

- Người có thể cho ta biết,mặt nạ của ta đâu? – Tuy câu nói có phần cung kình nhưng lại chứa sự lạnh lẽo

- Hỏi làm j?

- Ta nghĩ người đã biết câu trả lời

- Hứ... - mặt nó k0 lấy làm vui cho lắm – Ngươi k0 sợ ta sao?

- Tại sao ta phải sợ người?

- Ngươi...

- Ta chỉ k0 muốn người khác thấy mặt của mình thôi

- Ban nãy,bao nhiêu là nữ tỳ... - Nó cố ý kéo dài chữ cuối

Anh nhếch môi

- Người tưởng rằng,ta k0 biết người đã dùng phép để che mắt họ sao?

Nó trợn mắt

Anh cũng đoán được nó sẽ ngạc nhiên,chẳng qua vì trước khi đi,cậu có cho anh biết 1 số hiện tượng quái lạ và các pháp thuật tương ứng với hiện tượng ấy thôi...!!!!Anh siêu qáu cơ (cười thầm)

- Hứ... - Nó qyau mặt đi – cứ cho là ngươi thông minh! – rồi bỏ đi,anh nhanh chân đi theo.

......................................................

1 nơi nào đó.....

- Ngươi làm tốt lắm,Layla – 1 nam nhân mặc đồ đen che gần hết khuôn mặt cất tiếng

- Chủ nhân quá khen!

- So với mấy tên trước đây...có lẽ ngươi giỏi hơn họ rất nhiều lần!

Y đưa mắt nhìn về hướng khác...

Trên 1 cột sắt lớn,1 con ngươi bị treo lơ lửng bởi 1 dây sắt lớn với những vết thương vẫn còn rit máu,trông thật ghê rợn...

Người đó là....

Hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top