Chương 49

C49:Mẫu người lí tưởng

"Bíp bíp..." – Lại 1 hồi chuông đồng hồ vang lên,Nó khẽ mở mắt,định nhoi người lên,tắt chuông báo...Ế,sao k0 cử động đc vậy?

Nó đưa mắt nhìn sang bên cạnh,Aiya~ chỉ là ngủ thôi mà,có cần ôm chặt vậy không?

Nó cố gắng gữ tay anh ra khỏi người mk,uida,ôm chặt vậy cũng khó chịu chứ nào có thoải mái gì đâu???

Nó gỡ từng chút 1một,từng chút 1,...Au,sắp xong rồi nè

- Ưm... - Anh nhướn người đưa 2 tay ôm chặt nó lại,công lao của nó đổ xuống sông xuống suổi hết thảy,thật là phí công phí sức!

Bây giờ thì nó chẳng màng đến cái vẻ mặt đắc ý và đầy thỏa mãn của ai kia,cứ như vậy cố gắng cựa quậy,khó chịu quá...!

- Nằm im đi! – Anh mơ màng nhả ra 1 câu

- Thả ra – Nó khó nhọc cất lên 2 tiếng

- 1 lúc nữa thôi!

Cái gì?Từ bao giờ anh lại nói những yêu cầu biến thái như vậy chứ?!

- Không.Thích! – Nó nhấn mạnh từng từ 1 ,chậm rãi đưa 1 chân lên,rồi...đá "văng" anh 1 phát.

.................................

- Đi trước đi,em giúp Chi lan mua 1 thứ!

Đến cổng trường,nó ngừng lại 1 lát rồi quay lưng,đi ngược hướng với anh.Chả là lúc trên xe,nó có đọc được tin nhắn của cô,ôi trời ạ,cái gì mà có cửa hàng kem mới mở,nghe nói ngon lắm,rẻ lắm mà còn cái gì mà 1 ly còn được nhiều hơn các cửa tiệm khác!!!!Mệt thật đấy....!

Nó chu mỏ ngao ngán đứng nhìn mấy cái động tác gọi là "điêu luyện" của chủ tiệm,1 ly kem thôi mà,có cần như vậy không?Lại còn bày vẽ.

- Sao ngươi lại ở đây?

Nó nghoảnh mặt lại theo phản xạ

- L,chào!Chỉ là có người nhờ vả mua 1 chút đồ thôi mà!

- Ồ,vậy ta đợi chung với ngươi cho vui rồi cùng vào luôn!

- Hay đó!

Nó lại 1 lần nữa,dán mắt vào điện thoại.Ế,hôm nay là ngày 14,mai là 15 rồi!Cũng đã sắp đến...

"Mai là 15 rồi!" – Nó gửi đi dòng tin nhắn ngắn ngủi

"Bíp bíp..." – L móc điện thoại ra từ túi,cười khẩy rồi nhìn nó.

"Thì sao?"

"Lại còn sao nữa?Ngươi biết thừa rồi còn gì?"

"Ừ,thương những ngày này ngươi làm gì?"

"Trốn học,ở nhà!"

"Không ngắn được hả?"

"Ừ,không lẽ ngươi không bị biến thân vào những ngày này!"

"Thông minh"

"Hả?"

Nó nghỉ hoặc nhìn L

"Bằng cách nào?"

- Nè... - L đưa tay ra trước mặt nó,1 chiếc bình nhỏ với những viên thuộc phát sang hiện ra

- Đây là gì?

- Thứ ta dùng!

Đặt bình thuộc vào tay nó,L đút hai tay vào túi,để lại cho nó 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi đi thẳng vào trường.

Nó nhìn bình thuộc trước mắt...

"Thần kì vậy sao?"

......................................

Haiz... Nhàm chán thật đấy!Vậy là nguyên 1 buổi sáng trôi qua nhanh như 1 cơn gió...

Nó ủ rũ nhét từng thứ trên bàn bỏ vào balo,cho nó xin đi,ngày nào cũng nhàm chán như vậy,bộ loài người mấy người lúc nào cũng nhồi vào đầu mấy cái thứ nhàm chán,khô khan và cứng ngắc như vậy hả?

.

Nó vứt mấy cuốn sách lên giường,mệt mỏi,ụp mặt vào chiếc nệm êm ái,à không,phải nói là k0 êm ái cho lắm,kí túc xá mà!!!

Phải rồi!

Nó ngồi bật dậy,tay bắt đầu lần mò hết các túi trên bộ quần áo,đây rồi...Lọ thuốc mà L đưa cho nó!

Nhìn đăm đằm vào cái lọ có cái thứ thuốc "thần kì" đang phát ánh sáng yếu ớt,thật sự như L nói sao!Nếu vậy thì L lấy nó ở đâu?

Thôi mà kệ,đằng nào thì cũng cần đến nó,nếu nó có tác dụng thì tốt còn k0 thì chắc cũng chả ảnh hưởng gì!

Nó mở banh cái lọ ra,ái chà,mùi hương k0 tệ!...

...................

Và thế là "tiểu hồ ly" của chúng ta đã uống đều đặn cái thứ thuốc "k0 rõ nguồn gốc xuất xứ" mà cái người bn cùng giống loài đưa cho.Hiệu quả của thuốc khá rõ rệt,nó kiềm chế được cái ngày "trọng đại" mà mỗi tháng 1 lần...khỏi nói cũng biết ngày gì phải k0 nào!Thế nhưng, "thuốc k0 rõ nguồn gốc" thì k0 thể quá tin tưởng đc...

- Chi.... – Nó đưa tay ra phía trước,tiếng gọi chưa bật ra hết đã nhanh chóng bị chặn lại,tay cứ vậy hạ xuống,đưa mắt nhìn theo cô cứ bước từng bước mà k0 hề biết đến sự xuất hiện của nó.

- Sao vậy? – Cậu đi sau nó cất tiếng.

- Chi...

- Chi Lan hả?

- Đúng rồi,cảm ơn nha!Chi Lan... - Nó gọi lớn rồi chạy đi!

Cậu đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn nó.

Nó như vậy là thế nào?Quên sao?Mà thôi bỏ đi,cậu cũng có lúc quên mất 1 thứ mà!

.................

- Em ở đâu?

- ....

- Ok,anh tới đón

- ....

- Cứ đến rồi em sẽ biết.Nhớ ở im đó

- ....

Anh đút điện thoại vào túi,móc từ túi quần bên cạnh chìa khóa xe.Bước lên xe và...lăn bánh.

.

- Đi đâu vậy? – Nó hai tay đưa ra phía trước quờ quạng tứ tung.Haizz...cũng đúng thôi,2 mắt của nó bị ai kia bịt lại rồi còn đâu.

- Cứ đi đi,đừng nhiều lời!

- Từ bao giờ anh học được cái kiểu ra lệnh như vậy hả?

- Được rồi,anh biết anh sai rồi,bây giờ chỉ cần em đi thẳng là được!

- Ồ...

Thế là nó bước từng bước,từng bước,từng bước 1,cái lúc còn đang lười biếng nằm dài trên giường thì bị anh gọi dậy bảo là dưa đến 1 nơi,mà cũng k0 biết cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa!!!!Có cần thiết phải....bày vẽ vậy k0?

- Được rồi,mở mắt ra!

- Ừ............................................WWWWoaaaaa!!!!

Nó mở to hai mắt,thiên a~,đẹp vô đối lun ak!Phong cảnh đẹp thật,1 vườn,à k0 1 rừng hoa hồng trắng,xung quanh còn có vài 3 ngôi nhà nhỏ nhưng lại vô cùng dễ thương,ánh nắng cũng ham vui mà ngó xuống liếc qua rừng hoa nơi đây,ban tặng nó 1 sắc vàng nhẹ chảy dài mãi ra xa.....

- Anh tìm được cái nơi này ở đâu vậy?

- Thích chứ?

- Tất nhiên

- Nếu thích thì anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây!

- .... – Nó gật đầu như giã tỏi,mắt vẫn nhìn đau đáu ra xa

Anh quàng 2 tay ôm nó vào lòng,đựa đầu lên vai nó,má sát má,cùng nó ngắm nhìn phía trước.

- Lần đầu tiên em thấy anh tuyệt như vậy!

- Hả?... – Anh có phật ngạc nhiên nhíu mày – Trước giờ bộ anh k0 tuyệt sao?

- Ừ

- Sao? – Vòng tay anh nới lỏng,đưa mắt nhìn cái con người đang đánh giá mình

- Đúng mà,anh vốn k0 phải mẫu người em hằng ao ước nên đối với em anh k0 tuyệt chút nào!

Anh thở dài,cái con người này,vẫn luôn như vậy!!!!...

- Vậy em nói xem,mẫu người trong mơ của em ra sao?

- Mún bít thiệt hả?

- *gật gật*

- Dỏng tai lên mà nghe nè!E hèm.... – Nó quoay người lại,đưa tay quàng lên cổ anh – Bạn trai của em phải là 1 người cực kì đẹp trai,IQ phải cao,đặc biệt là k0 lăng nhăng,cờ bạc,rượu chè gì cả!Phải yêu chiều bạn gái và điều cuối cùng.... – Nó nói kéo dài,anh nhìn nó như đang mong ngóng

- Anh ấy phải là 1 Super Star.....

Anh bật cười.

- Anh thật sự có cảm giác em là con người thật đó!

- Ư,,,em thông minh như vậy,làm sao mà k0 giống được!

- Ý anh nói là em cũn hay mơ mộng hão huyền như con người quá ha!

- Ừ...A,anh dám...Đứng lại!!!!

Vậy là cánh rừng hoa ấy từ 1 vẻ im ắng lại được đong đầy bởi tiếng cười đùa vui vẻ,cả 2 lại tạo cho mk 1 kỉ niệm đẹp nữa,nhưng nào có biế hay chăng,phía tiếp đường đời,vẫn còn nhiều chướng ngại vật dành riêng cho 2 người....

...............................................................................

Sumimasen mina~san,dạo vừa qua mk có nhiều việc cần giải quyết nên đăng chap có "hơi" muộn xíu,mog mina thông cảm!!!!!!!

Sumimasen~,Ngànn lần xl các mem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top