Chương 43

C43:Đánh

Nó đột nhiên choàng tỉnh giấc,nó nhạy cảm lắm,dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ cũng khiến nó mở mắt,lần này thì chính cái tiếng rung của điên thoại làm nó thức tỉnh.

What???

Cái gì thế này?

Nó không tin nổi mắt mình nữa,hai tay nó vòng qua cổ anh,với cái thế này hình như siết rất chặt,mặt nó áp vào lồng ngực ấm áp kia,anh cũng không an phận mà đưa tay ôm chặt eo nó...

Nó cắn môi...Aydu~,là thật không phải mơ!

Lại 1 lần nữa,tiếng rung của điện thoại lại 1 lần nữa đưa nó về thực tại,nó khó nhọc vươn tay ra,quờ quạng mãi mới lấy được,đưa ra trước mặt....

Trời...!!!!!!

49 cuộc gọi nhỡ....!!!!

Sao hôm nay nó lại ngủ sâu giấc như vậy,bình thường thì chưa đầy 1 hồi rung của điện thoại nó đã mở mắt,sao hôm nay những 49 cuộc mà nó mới chịu dậy...Không lẽ là...vì có....anh?

Nó lắc mạnh,cố quên đi mấy cái dòng suy nghĩ vớ vẩn hiện hữu trong đầu nó...

À mà thôi,dù sao cũng không phải điện thoại của nó thì nó cầm làm gì cơ chứ?

- Nhật Nam... - Nó cất tiếng khe khẽ

-....

- Có người gọi nè!

- .....

Lại 1 hồi rung,nó đưa mắt nhìn màn hình sáng rực,đập vào mắt nó là hình ảnh và tên của 1 người...

Miki~....

Nó...sao nó lại cảm thấy...khó chịu như vậy?

Anh khẽ cựa,vòng ôm có phần chặt hơn,nó đưa mắt nhìn anh...

- Có người gọi nè... - Nó lướt biểu tượng xanh rồi áp lên tai anh

Anh chẳng nói gì cả,chỉ ung dung bấm phím tắt rồi vứt sang 1 bên

- Miki gọi cho anh đó! – Nó hơi sững người trước hành động của anh

- Không quan tâm – Anh cất giọng khàn khàn,còn nghe thấy trong ngữ điệu 1 sự lười biếng

- Thả tôi ra được không? – Nó cất tiếng

- Không

- Nhưng 6h rồi còn đâu?

Anh khẽ thở dài,uể oải bò dậy khỏi giường,xông thẳng vào phòng tắm.Nó cũng nhanh chóng ngòi dậy,nhìn anh mà không khỏi phì cười

.

- Tôi chuẩn bị nước nóng cho em rồi đó,vào đi! – Anh bước ra ngoài,trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông trắng,tóc còn vương lại vài giọt nước

- Tôi không có đồ để thay – Nó lắc đầu nhẹ,đáp tỉnh bơ

Anh tiến tới tu lớn,mở ra...

Woa...Toàn là sơ mi vậy nè trời,có lác đác vài chiếc áo phông thôi hả?

Nhanh tay vơ lấy chiếc sơ mi trắng phía cuối tủ,anh ném cho nó

- Mặc đỡ đi!Tôi đi mua đồ ăn

Anh nói ròi bước ra khỏi phòng,hai tiếng đóng cửa vang lên,nó nhìn vai ròi nhanh chân chạy vào nhà tắm

.

.

.

.

.

.

.

- Cũng khá đó! – Nó đứng trước gương,xoay đi xoay lại,cái áo này dài thật đấy,nó mặc mà vừa dài vừa rộng,độ dài của áo chỉ cách đầu gối nó có 1 găng tay thôi,còn nói về độ rộng thì nó còn không cảm nhận được sự va chạm của chiếc áo với da thịt nó nữa là...

"Cộc cộc cộc..." – Tiếng gõ cửa vang lên

Cái tên Nhật Nam này bị ma nhập à,tự nhiên lịch sự vậy,còn gõ cửa đủ 3 tiếng,vào thì vào luôn đi lại còn bày đặt...

Nó tiến tới phái cửa,vặn khóa,cánh cửa dần mở ra....

Trước mặt nó bây giờ là 1 hình ảnh của 1 cô nàng chứ không phải anh,chắc mọi người cũng đoán được ít nhiều người cô gái này là ai đúng không...vâng và đó chính là Miki,cô nàng ngộ nhận là bạn gái của Nhật Nam

- Chị...? – Miki lên tiếng,không tráng khỏi kinh ngạc

Cũng đúng thôi,1 cô gái ở trong phòng của 1 đứa con trai,lại còn với cái bộ dạng hiện tại thì không thể nói đầu óc bọn họ đen tối mà chính cái bộ dạng này đã gợi lên 1 suy nghĩ...có vấn đề trong đầu họ

Nó cũng ngạc nhiên không kém nhưng lại không thốt nổi lên lời

Còn chưa hết khinh ngạc thì đột nhiên Miki lao tới,nó vì không để ý liền bị Miki đẩy ngã xuống sàn.Nó nhanh chóng túm gọn hai tay của cô,cô ra sức vùng vẫy,đúng là đối với nó,cô không phải đối thủ nhưng không hiểu sao càng lúc lực tay của cô càng tăng cao rõ rệt,chắc có lẽ cơn phẫn nộ của cô đã lê đỉnh điểm

- Chị là 1 con ả hồ ly đáng ghét,sao chị dám làm như vậy hả?Dám dụ dỗ anh ấy,đã vậy còn...như vậy trong phòng anh ấy nữa,nói rốt cuộc...hai người đã làm gì rồi?

- Không...

- Còn chối!

"Chát..ttt...."

Miki giáng xuống 1 cái bạt tai,âm thanh vang lên inh ỏi,nó hơi nhíu mày,1 bên má của nó đã đỏ lên từ khi nào,loáng 1 cái đã chuyển sang màu hồng.Cô thấy vậy thì càng khô máu,đương nhiên,Miki đánh nó mạnh như vậy mà nó chẳng hề hấn gì!!!!

Cô càng đánh càng hăng,dường như trút hết tất cả thù hận từ trước tới giờ đối với nó ra vậy!

Nó tuy có thể thừa sức đánh thắng cô nhưng thật sự mà nói...nó có chút...đói!

- Buông ra...Miki!...

- Tại sao?Tại sao chứ?Cớ gì tôi phải buông,cớ gì tôi phải ngừng...tôi sẽ chống mắt lên coi,lần này chị thoát bằng cách nào?

Nó ra sức giãy giụa,ôi trời ơi,con nhỏ này là trâu hay sao mà đánh khỏe vậy....????

"Rầm..." – Âm thanh lớn phát ra,theo bản năng,nó nhìn về phía cửa,do không chú ý lên 1 lần nữa nó lãnh thêm 1 cái tát đầy táo bạo của Miki....

1 bên má của nó bắt dầu có cảm giác đau đớn,càng lúc càng mãnh liệt,chợt...nó cảm thấy từ khóe miệng mình có twhs gì đó chảy ra,chầm chậm...lại còn có 1 tanh và hơi dinh dính...

Máu...

Nó hơi sững sờ,lần đầu tiên nó bị đánh đến mức chảy máu.

Đột nhiên nó nghe thấy tiếng chân càng lúc càng mạnh,càng lúc càng rõ rệt lại còn có phần vội vàng,nó không đưa mắt nhìn vì làm sao nhìn được,nó còn phải chống chọi lại mấy đòn tấn công đầy bạo lực của Miki nữa!

- Miki...đứng lên,buông ra...! – Giọng nói lạnh lẽo vang lên,anh ra sức kéo Miki,tách nó và cô

- Buông ra...hôm nay,em nhất định phải cho con hồ ly tinh này 1 trận! – Miki cất tiếng giận dữ

Lại 1 lần nữa nhận 1 cú bạt tai mạnh mẽ,nó có cảm giác mình không còn đủ sức chống trả nữa rồi.

- Á... - Miki la lên,cả thân người bị hất ngã ra sau

- Mỹ An... - Anh tiến tới đỡ nó,không biết là thực hay mơ mà nó chợt thấy trong mắt anh hiện rõ vẻ đau đớn

Nó cười,lắc dầu nhẹ,ý nói anh không cần quá lo lắng!

Mặt anh lúc này dần bớt đi sự lo lắng nhưng thay vào đó là sự giận dữ,quay sang nhìn con người đang nằm 1 góc bên cạnh...Miki

- Á...Buông em ra,em phái cho chị ta 1 trận...Buông ra! – Miki la lớn,bị anh lôi sềnh sệch ra ngoài.Cánh cửa không đóng,nó còn có thể nhìn thấy đoi mắt đỏ hoe của cô...Cớ gì Miki phái khóc,người bị đánh là nó mà,nó còn chưa khóc thì cô khóc cái gì?

Gắng sức với lấy ly nước,đưa lên miệng,ly nước nhanh chóng đã cạn,nó lắc đầu nhẹ,giờ mới thấy thoải maishown 1 chút.

Tự cười khinh bỉ,lần đầu tiên...lần đầu tiên 1 cửa vĩ hồ như nó bị 1 con người đánh ra nông nỗi này,tuy không thể nói là thảm hại,nhưng...máu...nó không ngờ chỉ có mấy cái bạt tai kia lại có thể khiến nó ra nông nối này!

Con người...

Thật...

Đáng sợ!!!

.

Nó đi xuống cầu thang,đưa mắt nhìn ra tứ phía,Miki đâu?Nó không thấy,chỉ thấy anh ngồi trầm tư trên sofa.Nó bước xuống...

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình,anh đưa mắt nhìn lên,thấy nó nhìn anh chăm chú,1 lúc sau mới đưa mắt đi chỗ khác

- Em xuống đây làm gì? – Anh mệt mỏi lên tiếng

- Miki đâu?

- Đi rồi

- Đi

- Về Nhật Bản

Nó hơi sững người,đay là lí do khiến anh trầm tư như vậy?

- Anh không nỡ sao? – Nó đột nhiên lên tiếng

Anh quay ra nhìn nó

- Em nghĩ như vậy sao?

Nó cười

- Không biết

Nó tiến tới gần,loáng cái đã đứng trước mặt anh.

Anh hơi sững sờ,đưa mắt nhìn nó từ đầu tới cuối.Nó thấy hơi ngạc nhiên

- Anh đang nhìn...Á aaaaa.........!!! – Chưa hết câu,nó đã bị anh quật ngã xuống,đập thẳng vào phần nềm mềm mại của sofa trắng

............................................................................................................

I'am so sorry  HuynhNg584!!!!Dạo trc mk có nói chap này sẽ là hp,nhưng xin lỗi nha,tự dưng mk lại thấy,nếu chap này là hp thì k0 có gì là gay gấn cả,cho nên mk sẽ chuyển sang chap típ.Bật mí 1 chút xíu nha,chap sau mk sẽ giúp m.n lm nóng cơ thể vs 1 số trích đoạn....Nhug chỉ là H nhẹ thui à,nên đừng mog chờ quá ha!!!!!

Thân

Moon's

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top