Chương 41
C41:Lời đề nghị bất khả kháng
Tim nó đập đập đập đập dữ dội,nó giống cái lúc mà môi anh và môi nó chạm vào nhau,cuốn lấy nhau,khó chịu lắm,chẳng biết đây là thứ gì nữa,cái thứ gì vừa khó tả,vừa dễ chịu,vừa vui vẻ và còn...hạnh phúc?!
Nó muốn mình nhanh chóng ngủ lắm nhưng lại không tài nào chợp mắt được,thôi thì đành ngồi dậy chơi thôi!>w<
Nó đảo mắt 1 lượt quanh căn phòng,đây cũng không phải lần đầu nó đến nhà anh,nhưng cái lần đàu tiên,anh mang nó vào 1 phòng khác,1 căn phòng có màu chủ đạo là 1 màu sắc tươi sáng chứ không hề được bao phủ bởi 1 màu xám kì dị này!
Nó khác xa so với căn phòng trước,về nội thất,căn phòng này được thiết kế vô cũng hoàn mĩ,đầy đủ tiện nghi và không hề tạo cho con người ta cái cảm giác buồn tả của cái thứ màu tối này.Về diện tích,nó rộng gấp 3,có khi là gấp 4 so với căn phòng trước,lại còn là phòng kép,phía trước là phòng làm việc hay có thể nói là....1 gian phòng khách mini(nói là mini mà to thấy bà cố luôn)sau đó mới là gian phòng ngủ với chiếc giường trắng...
Trắng...
Màu nó thích...Trắng đen....Xám
Đúng rồi,sao giờ nó mới nghĩ ra chứ,chẳng phải đen và trắng khi được dung hợp với nhau sẽ thành màu xám sao?Vậy nghĩa là....căn phòng này....màu sắc này....được tạo ra...bởi....màu nó thích!
.........................................
Anh đeo 1 bên quai cặp đi trên hành lang,đáng lí ra gipwf này anh về nhà được rồi,nhưng ai ngờ lại mắc cái việc quái gở được tổ chứ tại câu lạc bộ....
- Nè Nhật Nam... - 1 giọng nói giận dữ vang lên sau lưng anh.Anh vẫn bước đi,chẳng thèm nghoảnh đầu lại,biết là ai rồi mà!
- Cậu đứng lại cho tôi! – Nghe khẩu khí còn giận giữ hơn,hình như còn tiếng bước chân dần lớn.Anh khẽ lắc đầu
- VƯƠNG NHẬT NAM – Cô gào lên,túm lấy vai anh,xoay người lại
- Gì?
- Cậu giấu Tiểu An của tôi đi đâu rồi hả???? – Cô vừa thở dốc vừa gào
- Cửa cô? – Anh nhíu mày
- Đúng,chứ không lẽ của cậu? – Cô nói,còn lườm cậu 1 cái,nhanh như cắt,sắc mặt có phần thay đổi – Ý cậu là....
Anh nghiêng đầu nhìn cô,miệng hơi nhếch lên
- AAAAAAAaaaaaaa.................Vương Nhật nam,cậu đã làm gì Tiểu An của tôi?Khai mau....cậu đã làm gì?
- Cô không cần biết! – Anh xoay lưng bước đi
Cô cũng cất bước đi theo,còn luôn miệng chửi rủa,đột nhiên anh muốn tới club nhanh thật nhanh
Cuối cũng cũng tới,anh bước qua cánh cửa rồi thẳng tay đóng cái rầm trước mặt cô.Tưởng hết chuyện đấy,nhưng ai ngờ...
- VƯƠNG NHẬT NAM,CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT,TÊN XẤU XA,TÔI CHÙ CHO CẬU SAU NÀY CHẾT SẼ XUỐNG 18 TẦNG à không 999 TẦNG ĐỊA NGỤC,CHẾT É KHÔNG TOÀN THÂY,TÔI SẼ BẮM NHỎ CẬU RC RỒI CHO CÁ ĂN,CÒN TIM GAN PHÈO PHỔI CỦA CẬU THÌ QUĂNG CHO CHÓ LIẾM,CẬU LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT,ĐỒ SAO CHỔI,.....
Đấy đấy,cô vẫn còn chửi bới om sòm,tiếng của cô còn lọt vào bên trong club kìa...
"Choang...chaong....choang" – Anh liếc xùn quanh
Trời,vỡ kính luôn mới ghê chứ????
..................................................
Nó đứng dựa lưng vào tường,khỉ thật,cả điện thoại,ipad và 1 số thứ khác đều ở trên xe anh rồi,hại nó giờ lại chán gần chết thế này đây!
Nó xoay mấy vòng,tỏ vẻ chán nản rồi vô tình bị chéo chân 1 cái,ngã cái rầm....may thay nó bám vào 1 bức ảnh lớn.
- Mày là ân nhân cứu mạng tao đó ảnh à! – Nó nói rồi cười lạnh
1 bức ảnh,vẻ 1 khẩu súng với những đường nét uốn lượn màu dỏ máu,chỉ là 1 sự vật cô cũng đơn giản nhưng lại được phác họa lại 1 cách đẹp đẽ khác thường
Nó đưa tay chạm vào,ế....Không phải tranh mag là 1 tấm vải,hay nói đúng hơn là 1 bước rèm phẳng
Nó gạt thanh sắt tiếp giáp với mặt đất ra,chỉ vì 4 cái thanh này mà nó tưởng nhầm đó.Bức rèm nhanh chóng bị gạt sang 1 bên,đập vào mắt nó....
Nó...là ảnh của nó....chỉ chít toàn ảnh của nó!
Sao lại như vậy?
"cạch"
Nó quay người lại,thấy anh đứng sừng sững ở đó từ bao giờ,nhìn chằm chằm vào nó,ánh mắt có phần lạnh lẽo
- Ở đây bao giờ vậy? – Nó lên tiếng
- Được 1 lúc – Anh xoay người bước đi.Nó nhanh tay thả bức rèm rồi lấy thanh sắt phía dưới chặn lại,đi theo anh ra ngoài
Anh nhàn nhã bước tới chiếc bàn đen,rót đầy 1 cốc nước,xoay người tựa vào bàn rồi đưa lên miệng.Nó đứng đó,đứng đối diện anh,1 bên vai dựa vào tường...
- Đưa tôi về - Nó cất giọng
- Tại sao? – Anh đáp bình thản,đặt chiếc cốc trên tay xuống
- Tại sao? – Nó hùng hổ bước đến gần anh – Đây là nhà anh mà,nhà tôi không phải ở đây,anh nhốt tôi nguyên 1 buổi bộ chưa chán sao?
- Chưa – Anh đáp tỉnh bơ
- Anh.... – Nó đang định nói thì anh đứng bật dậy,bước thẳng ra cửa,nó tức giận đá vào chiếc bàn kế bên rồi chạy theo anh
Anh bước nhanh lắm,chẳng hiểu sao loáng cái đã bước xuống cầu thang "quanh co,gập ghềnh và đầy "ổ gà ổ vịt""này ( Moon's tả hơi sai sai đúng hăm?hihi...)
Nó thì mãi 1 lúc sau mới chạy xuống,chân cứ thoăn thoắt thoăn thoát,đi như bay và rồi....
- Aidu... - Nó ngã 1 cái bịch,phát ra 1 tiếng rầm,la lên 1 tiếng á rồi đưa tay xoa xoa nắn nắn cái cổ chân
Anh quay người lại,bước tới,không biết nó có nhìn nhầm hay không mà dường như bước chân của anh có phần vội vàng.
- Đồ hậu đậu! – Anh lên tiếng,nửa ngồi nửa quỳ đối diện với nó,nhìn đăm chiêu vào cái cổ chân
- Còn nói nữa,không phải người khiến tôi ra nông nỗi này là anh sao? – Nó trừng mắt,đánh vào người anh 1 cái
- Ai kêu em chạy xuống?
- Thì... - Nó cứng miệng,Mỹ An thường ngày lời nào cũng đối được đâu rồi?Đi du lịch rồi à?
Anh thở dài rồi bế nó lên,đặt nó xuống ghế sofa,rồi 1 lần nữa ngồi đối diện với nó,đưa tay nâng cổ chân của nó lên,trời,mới vậy đã tím rồi!!!
- Tưởng thường ngày em mạnh mẽ,cứng cáp lắm cơ mà,sao hôm nay lại yếu đuối như vậy? – Anh nói,mắt không nhìn nó
- Đừng có mỉa tôi! – Nó tỏ vẻ bất mãn,đưa mắt nhìn ra chỗ khác thì lại đáp đúng cái đồng hồ - 7h sao?
- Bây giờ mới biết? – Anh bây giờ đã ngồi ngang hàng với nó
- Đưa tôi về
- Muốn về vậy sao?
- Không lẽ ngủ ở đây?
- Vậy ngủ đây đi! – Anh đáp,mặt vẫn không biểu cảm,thả người ra đằng sau nghịch điện thoại
- Hờ hờ....Trưởng ban kỉ luật của chúng ta thật biết đùa! – Nó cười nhạt
- Ai nói tôi đùa em?
- Vậy...
- Ngủ lại đi,tôi sẽ không đưa em về đâu! – Anh bật dậy,đi vào nhà bếp
- Anh....Thật đáng ghét! – Nó tức tới đấm mấy cái liền xuống sofa.Mỹ An ơi,nếu muốn đấm thì đấm vào anh ta chứ sao lại làm tổn thương tấm thân mảnh mai bé nhỏ của cái ghế như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top