Chương 40

C40:Kiss

Nó hơi sững người nhưng nhanh chóng thay thế bằng 1 nụ cười lạnh.

- Đùa như vậy không vui đâu! – Nó đưa mắt nhìn đi nơi khác

- Ai nói tôi đùa em? – Anh vẫn đứng đó,nhìn nó.Nó quay mặt lại thì đụng phải anh,liền cúi đầu xuống

Như lường trước được việc làm tiếp theo của nó,anh đưa tay bắt lấy cằm nó,ép nó nhìn anh.

Được thôi,anh muốn nó nhìn...ok,nó nhìn anh!!!

Anh dùng tay xoay qua xoay lại khuôn mặt nó,hơi nhíu mày...lên tiếng

- Rốt cuộc em là cái thứ gì vậy?

- Hả?

- 1 thứ mang lại cho tôi đau đớn nhưng lại dứt ra được!

Không dứt ra được?!

Không cho nó cơ hội hiểu hết thâm ý của câu nói ấy,anh áp môi xuống...

Nó mở to hai con mắt hết sức kinh ngạc nhìn anh,downgf như nó cảm nhận được môi anh đang nhếch lên thành 1 nụ cười vậy!

Lớp bảo vệ nhanh chóng bị tách ra,anh thuận thế hôn sâu hơn,1 tay đã trượt xuống ôm chặt eo nó từ khi nào,at yconf lại chiếm giữ cổ nó

Nó chẳng biết làm gì cả,cứ đờ ra đấy,mặc cho anh thích làm gì thì làm!

Anh dần lấy hết vị ngọt trong khoang miệng nó,không biết đã dây dưa bao lâu,chỉ biết là nó đã sắp không thở được rồi.Anh thấy vậy thì tiếc nuối rời môi,còn không quên căn nhẹ...!

Thấy cô nàng trước mặt mang vẻ mặt khó coi anh lại thấy rất thú vị,không tự chủ được mà nở 1 nụ cười.

Nó thấy vậy thì lườm anh 1 cái!

- Thấy tôi như vậy anh vui lắm phải không? – Giọng nó hơi trầm,thì ban nãy có thở được đâu mà nói với giọng bình thường

- Ừ,có lẽ vậy! – Anh đáp thản nhiên,đứng đó nghịc gò má nó,hết vuốt rồi véo

- Anh... - Nó ngậm cục tức,nắm chặt tay phải.

Gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt nó,anh kéo chiếc ghế bên cạnh,ngồi xuống

- Tôi nói thứ tôi muốn rồi,bây giờ đến em!Đồng ý chứ? – sao lúc anh hỏi câu này nó lại cảm thấy anh có 1 chút biến thái nhỉ?

Đây đúng là làm khó người ta mà,đúng là đáng ghét,nếu đồng ý thì bằng nghĩa với việc làm người yêu của hắn,còn không thì lại bị gọi là lấy oán báo ơn!!!!Ôi trời ơi....!

- Im lặng là đồng ý! – Anh lại 1 lần nữa làm nó đứng hình,nó quay sang nhìn anh,ánh mắt giận dữ,anh phì cười – Xem ra em khỏe hơn rồi,đi nào!

Nhanh như cắt,anh bế xốc nó lên,mặc cho nó ra sức kháng cự!

- Buông ra,tôi có chân mà,tự tôi đi được!

- Mặc em!

- Nhưng tôi muốn xuống

- Tôi không quan tâm! – Anh không nhìn nó,chỉ nhắm tới phía trước mà đi,may rằng không có ai nếu không ngay ngày hôm nay thôi,đây sẽ là 1 tin hot...hot...so hot!

..............................

- Nè... - Cô đi đằng sai cậu,lên tiếng gọi nhỏ

- ....

- Nè.... – Cô vỗ vỗ vai cậu

- ....

- Tống Khải – Cô lớn tiếng

- Gì? – Cậu hờ hững lên tiếng

- Anh giận sao?

- Không

- Vậy sao suốt nãy tới giờ không nói với em 1 lời?

- Chỉ là không muốn nói thôi!

Cô căn môi,đưa tay ra xoay cậu,ép cậu đứng đối diện với mình....

- Sao? – Cậu vẫn vậy,mặt lạnh lên tiếng

- Anh giận em về chuyện...Mỹ An sao?

- Không...

- Nói dối! – Cô ngắt lời

Cậu thở dài...

- Ừ đó,anh hơi khó chịu!

- Giận em thật à?

- Tùy em nghĩ – Cậu xoay lưng,bước đi,càng lúc càng nhanh.

Cô nhanh chân chạy theo,níu kéo 1 bên cánh tay cậu

- Em xin lỗi mà!

- Ừ

- Đừng có tiết kiệm lời nói vậy chứ?Em thật sự biết lỗi rồi mà!

- Ừ

- Nè...

Vậy là dọc hành lang,cô cứ ra sức năn nỉ như vậy đó!!!

.......................................

Anh cứ như vậy bế nó trên tay,cái kiểu công chúa đó,băng qua mấy hàng lang dài dẵng dẵng không 1 bóng người,vì đã vào học từ lâu rồi mà!!!Tiến thẳng đến bãi đậu xe...

Anh mở cửa,đặt nó vào trong,nó vẫn ra sức phản kháng,anh bắt buộc giữ chặt hai tay nó,thắt chặt dây an toàn.Nhìn nó 1 lúc,anh hơi nhíu mày,anh đâu có làm gì nó mà nó lại lườm anh cơ chứ?

Đóng cửa cái rầm,anh nhanh chóng ngồi vào vị trí kế bên,gạt cần số,xe bắt đầu phóng đi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó khoanh hai tay trước ngực,mắt nhìn đăm chiêu vào 1 điểm hư không,đôi mắt lộ rõ vẻ bực tức...

Tên đáng ghét,tưởng là lúc nó đang không khỏe thì muốn làm gì thì được sao?Cái gì mà "cô có biết cô nặng lắm không?',để chị đây nói cho biết,chị đây còn chưa tới 50kg đâu đấy,nặng cái quái gì chứ?Lại còn cái gì mà cảm ơn...

Cảm ơn...

"Ý tôi là...Dùng em để cảm ơn tôi đi!"

Nó đột nhiên nhớ tới lời nói khi nãy,anh nói muốn lấy thân nó để cảm ơn,không phải nó không hiểu,nhưng anh thật sự muốn vậy hay chỉ đơn giả là đang đùa giơn với nó,và còn...

Nụ hôn đó....

Là sao?......

Nhớ đến nụ hôn đó,nó bất giác đỏ mặt,à không,chỉ là đỏ 1 bên tai trái thôi,hò ly vốn che giấu cảm xúc rất giỏi

Anh khẽ liếc nó 1 cái,khóe môi lặng lẽ nhếch lên tạo thành 1 đường con hoàn mĩ nhưng cũng chỉ là thoáng qua...

- Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? – Nó đột nhiên quay sang hỏi anh

- Về nhà

- Nếu về nhà tôi thì anh cần gì phải bắt tôi ngồi lên xe anh,tôi đâu cần anh đưa về,tôi cũng có xe mà?

- Ai nói về nhà em?

- Hả? – Nó hơi ngạc nhiên

Xe đột nhiên dừng lại,anh quay sang nhìn nó

- Tôi nói là về nhà tôi!

- Sao?

Anh còn chưa nghe nó nói xong từ đó thì đã nhành chóng xuống xe,mở cửa,kéo nó xuống,nó vẫn vũng vẫy,miệng lại tiếp tục nói nhưng câu vô dụng "thả tôi ra!"

....................................

"cạch"

Cánh cửa mở ra,anh kéo nó vào thẳng phòng,nó bây giờ thì "ngoan" phải biết,mặc cho anh kéo

- Nghĩ ngơi đi,bữa nay không cần đi hcoj cũng được! – Anh lên tiếng,đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó

- Anh là gì mà tôi phải nghe? -Nó quay sang nhìn anh giận dữ

- Vậy em không nghe sao?

- Xem ra anh cũng khá thông minh

Anh nhùn vai,hơi cúi người rút ngắn khoảng cách giữa anh và nó,mặt tiến mặt,nó như nhận thấy nguy hiểm,quay sang,dùng 1 tay che miệng anh,anh chỉ hơi nhíu mày chứ không có bất kì hành động gì!

- Anh định làm gì? – Nó hỏi

- Vậy em nghĩ tôi định làm gì?

- Tôi...tôi...tôi không biết!

1 tay che miệng anh,nó như ảm thấy anh đang cười,lập tức thu tay lại

Lại 1 lần nữa bị anh bế xốc,à không,vác lên vai,nó ra sức đám vào lưng anh nhưng đổi lại chỉ là 1 sự im lặng

Anh đẩy cánh cửa bên cạnh tủ sách,giường ngủ lập tức hiện ra,đặt nó xuống,không...phải nói là buông tay đang giữ người nó ra.Nó hơi sợ nên liền ôm chặt lấy cổ anh,anh thoáng cười...

- Bây giờ còn tự giác ôm tôi cơ đấy?

Nó nghe anh nói như vậy liền thả tay ra,lập tức bị rơi xuống giường,may mà chiếc giường khá mềm nên nó mới không bị trấn thương sọ lưng đấy!

Anh cười,đút tay vào túi

- Ngủ đi,em vẫn chưa khỏe hẳn đâu!

Anh xoay lưng bước đi

- Đi đâu vậy? – Nó lên tiếng,khóe miệng anh hơi nhếch lên

- Bộ muốn tôi ngủ với em thì em mới vừa lòng?

- Ơ...

Nó lập tức cứng miệng,anh nhanh chóng bước ra khỏi căn phóng

Nó nằm đó,nằm im không nhúc nhích...

Đây là cảm giác gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top